Thấy Thẩm Khải mãi chẳng chịu nói chuyện với mình, bà cũng tự hiểu là nó vẫn còn giận bà. Mẹ Thẩm Khải cười trừ, rồi quay sang Thẩm Tư Phàm:
- Chào cô, cô hẳn là người đã nuôi Khải. Cảm ơn cô nhiều, tôi họ Dương.
- Chào bà Dương. - Thì ra anh Khải có họ Dương - Tôi là Thẩm Tư Phàm.
Trịnh Khiêm mới từ trong bếp ra, mang theo một bộ ấm trà, đặt mạnh xuống bàn. Cậu ta xếp tách, rồi rót trà chuyên nghiệp như một tiếp viên. Bà Dương cảm ơn một tiếng, nhưng thấy có lẽ mới vừa pha xong, trà hơi nóng nên thổi có mấy cái rồi lại đặt xuống chỗ cũ.
- Cô Thẩm, tôi nhớ lúc nhỏ, Khải rất nghe lời, là một đứa trẻ thông minh. - Trịnh Tề vừa nghe, vừa tự rót cho mình một tách trà. Mặc cho trà vẫn nóng, anh hớp một miếng. Nóng bỏng lưỡi. Nhưng nó giúp anh tỉnh táo - Dù mới có hai tuổi nhưng đã biết giúp mẹ trông nhà. - Bà Dương đang kể lại nhưng cố dùng những ký ức ngày xưa, cùng với Thẩm Khải trò chuyện.
- Anh Khải bây giờ cũng vậy. Tôi chưa bao giờ phải phiền lòng bất kì điều gì vì nó cả. - Ý Thẩm Tư Phàm nói là, một mình cô cũng có thể nuôi đứa trẻ này rất tốt.
- Khải rất hay gọi mẹ, mỗi lúc đi đón nó ở nhà trẻ, nó lúc nào cũng kêu "Mẹ ơi!" từ đằng xa. Tại vì tôi tìm người rất khó. - Bà Dương chấm lau nước mắt - Nó rất thích đi công viên, lại còn thích chơi trò đu ngựa nữa.
Thẩm Tư Phàm sững người, sau đó là trầm mặc. Anh Khải ngày nhỏ và bây giờ thật khác. Có thể do cô không phải là mẹ ruột của nó. Thẩm Khải chưa bao giờ ở nơi đông người gọi "Mẹ ơi" cả, nó chỉ gọi cô là Thẩm Tư Phàm. Thẩm Khải cũng không thích đi công viên, mỗi lần ở trường có tổ chức trò chơi nó cũng không tham gia. Một đứa trẻ như thế, lúc nhỏ sao lại khác nhiều đến vậy.
Thẩm Tư Phàm càng nghe càng thấy lỗ tai mình ù đi. Giống như kẻ thay thế vậy, cô mãi mãi không bao giờ có thể là mẹ của Thẩm Khải. Có lẽ bây giờ Thẩm Khải có mẹ ruột đến đón sẽ theo mẹ đi. Cô lại trở về với cuộc sống độc thân trước kia. Thẩm Khải, có phải chăng sẽ quên đi cô không?
- Tôi chỉ muốn hỏi... - Thẩm Khải siết chặt tay - Tại sao ngày xưa bà lại bỏ đi? - Hai mẹ con vốn có thể bỏ đi cùng nhau mà. Nó vốn có thể không phải chỉ một mình chịu sự hành hạ của ba.
- Là vì... - Ba Dương cũng không biết nên giải thích thế nào. Bởi vì người yêu mới của bà không biết bà đã có con hay sao? Hay là không cho phép bà mang theo đứa con mà sống chung với ông ta.
Thẩm Khải mãi cho đến lúc lớn, cẩn thận suy nghĩ về vấn đề này mới biết được nguyên nhân. Thật ra lúc nhỏ thấy mẹ bỏ đi, nó cứ tưởng là mẹ bỏ đi rồi, bởi vì Thẩm Khải thường hay làm nũng, thường nhõng nhẽo. Bởi vậy mới nói trẻ nhỏ thật ngây thơ. Chỉ là người ta cũng muốn có một cuộc sống mới không vướng bận mà thôi. Chính vì vậy, Thẩm Khải tự thề với chính mình, sau này phải trở nên thật ngoan ngoãn, thật hiểu chuyện thì mới không bị bỏ rơi.
Nhưng thật sự ngoài lần đó ra thì Thẩm Khải chưa từng bị bỏ rơi lần nào. Là nó tự mình bỏ nhà ra đi. Sau này, gặp Thẩm Tư Phàm, Thẩm Khải rất ngoan, thật sự là đứa trẻ ngoan nhất, thông minh nhất, đáng yêu nhất. Nó vẫn cứ sợ Thẩm Tư Phàm sẽ lại bỏ nó mà ra đi mất.
Thẩm Khải coi như đã nhìn rõ được sự thật trần trụi đó, không cần ai phải giải thích cả. Nó quay đầu vào ngực Thẩm Tư Phàm, vòng tay ôm cô thật chặt, giống như không muốn nhìn thấy mẹ ruột nó nữa. Thẩm Tư Phàm vỗ nhẹ lưng nó, phát hiện áo của mình hình như bị ướt. Cô đau lòng biết chừng nào.
- Trịnh Khiêm, dẫn nhóc Khải ra ngoài. - Trịnh Tề bỗng lên tiếng - Tiền để trên bàn, muốn ăn gì thì mua.
Trịnh Khiêm giật mình, chợt thấy Trịnh Tề đột nhiên phóng khoáng. Cậu ta gật đầu rồi kéo Thẩm Khải đi, không quên cầm theo ví tiền. Nhìn ba người còn lại trong nhà, cậu chỉ hy vọng không có chiến tranh nổ ra. Lại còn có Thẩm Khải, sao cứ bày ra vẻ mặt muốn khóc ra làm gì chứ? Làm cậu thật quá sức khó xử. Trịnh Khiêm chưa từng dỗ con nít.
- Nhóc Khải bây giờ mấy tuổi bà có biết không? - Bà Dương lau nước mắt, nghe vậy thì trả lời.
- Chắc là... sáu, bảy tuổi.
- Là sáu, hay bảy tuổi? - Anh vác tay ra sau ghế - Còb mấy ngày nữa là tới sinh nhật nó bà có biết không? - Giọng anh đanh lại, chỉ thẳng vào mặt bà. Từ lúc bắt đầu khởi nghiệp, cho đến khi đạt thành tựu bảy, tám năm như bây giờ, có loại người nào mà anh chưa từng gặp. Loại người vì tiền bán con, vì tình bán thân.
- Hình như lâu quá rồi... - Bà Dương lấy lại bình tĩnh.
- Tôi chỉ mới gặp nó có vài tháng thôi. Cũng đúng, bà đã nuôi nó từ lúc mới lọt lòng kia mà. - Anh cười mỉa mai - Mục đích cuối cùng của bà là gì?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full] Thẩm Tư Phàm, để con tìm chồng cho mẹ (Chưa beta)
Lãng mạnTên truyện: Thẩm Tư Phàm, để con tìm chồng cho mẹ Tác giả: Phúc Phễu Thể loại: Hiện đại, hài hước, tài phiệt, nữ cường, HE Số chương: 54 chương + 1 ngoại truyện Giới thiệu: Có một căn nhà vô cùng bình dị. Bỗng một ngày, có một ngôi sao hỏa trên trời...