Chương 53: Ninh Cảnh Cảnh rời đi

2.6K 76 0
                                    

Bởi vì chân phải bó bột, nằm dài ở nhà gần một tháng trời, Trịnh Tề không phải đi làm, thậm chí, còn rất hưởng thụ được Thẩm Tư Phàm chăm sóc mỗi ngày. Thỉnh thoảng ở nhà chỉ có hai người.

Trịnh Tề chậm rãi vác chân, đi từng bước một xuống nhà ăn bữa tối. Nhưng chào đón anh chỉ là không khí kỳ lạ, bữa tối là một nồi mì tôm ngổn ngang. Thức ăn thơm ngon đâu? Đồ bổ cho người bệnh đâu? Anh đưa mắt hoài nghi nhìn Thẩm Tư Phàm và Trịnh Khiêm, mặt ai nấy cũng xụ xuống.

- Nhóc Khải đâu?

- Đang ở trong phòng, không biết bị cái gì. Chiều nay em đi đón nó... - Nói được nửa chừng, Trịnh Khiêm thở dài. Lười kể chuyện. Trẻ con gì mà tâm trạng thất thường như thời tiết.

Phòng Thẩm Khải đóng kín cửa, đột nhiên bên trong phát ra tiếng đồ đổ vỡ. Thẩm Tư Phàm hốt hoảng, vội xông vào. Mô hình silicon mà Thẩm Khải yêu thích nhất bị đổ xuống. Trịnh Tề và Trịnh Khiêm đứng bên ngoài sững sờ nhìn. Thẩm Khải thở hồng hộc, mắt hằn lên tia máu.

- Có chuyện gì vậy? - Thẩm Tư Phàm kinh hô nhìn căn phòng bừa bãi. Phát hiện điện thoại nó, Ninh Cảnh Cảnh liên tục gọi, nhưng Thẩm Khải kiên quyết không chịu nghe. Điện thoại trên bàn cứ rung, phát ra những tiếng khó chịu - Cảnh Cảnh gọi...

- Ninh Cảnh Cảnh, cậu gọi cái quỷ gì? - Giọng Thẩm Khải khản cả đi, muốn hét lớn hơn nữa, nhưng không hét nổi - Cậu muốn đi thì cứ đi đi, đừng gọi điện làm cái gì. Sau này cũng không cần gặp lại, tôi không muốn nhìn thấy cậu nữa, có hiểu không?... Tiễn? Cậu nghĩ cậu có tư cách yêu cầu tôi sao?... Chẳng phải cậu luôn tự nhận mình mạnh mẽ à? Vậy đi một mình cậu đi, đừng bao giờ trở về nữa!

Thẩm Khải chủ động tắt máy, ném điện thoại lên bàn. Cùng với Ninh Cảnh Cảnh xảy ra chuyện gì rồi? Thẩm Tư Phàm biết anh Khải phát hỏa, càng không muốn nói chuyện, cô đi ra khỏi phòng, khép cửa lại. Lấy điện thoại, lại gọi cho mẹ Ninh, thế nhưng điện thoại báo thuê bao. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?

Củ Cải ốm rồi. Nằm lim dim một góc không rục rịch, ngay cả thức ăn cũng chẳng màng động tới. Trịnh Tề chở Thẩm Khải cùng Củ Cải đi khám bệnh. Bác sĩ bảo, chỉ là chuyển mùa, tiêm một chút thuốc, nghỉ ngơi cho tốt là được rồi. Thẩm Khải lại ôm nó trở về nhà. Thẩm Khải bình thường chăm Củ Cải rất kĩ, hiếm khi nào để nó phát bệnh như vậy.

Cũng đúng thôi, đến chủ nó cũng bị bệnh mà.

Trịnh Khiêm muốn chở Thẩm Khải đi chơi công viên, nhưng lại nghĩ tên nhóc này khác với người thường, có lẽ ghét đi công viên. Nhưng ngoài chỗ đó ra thì cậu không nghĩ được nơi nào dành cho trẻ con cả. Thẩm Khải đã buồn bã cả tuần nay rồi. Thức ăn nấu ra thì lúc mặn lúc nhạt, Trịnh Tề cực kì khó chịu. Ấy vậy nhưng chân bó bột, không thể làm được gì khác.

Thẩm Tư Phàm buộc phải giành lấy công việc nấu ăn này. Sáng nay Trịnh Tề vừa ra vườn hít thở không khí, thấy cây hoa đến mùa lại nở của mình bị dập nát, phát hỏa lên. Hóa ra, Thẩm Khải đã quên tưới nước cho nó mấy ngày nay, thế là nhiệm vụ này lại chuyển sang cho Trịnh Khiêm.

Thẩm Khải chẳng cần làm gì, suốt ngày chỉ vùi đầu vào sách vở, đôi lúc ngồi xem ti vi, đôi lúc ngồi thẩn thờ. Chỉ là, tần suất bấm điện thoại giảm dần đi thấy rõ. Có lần nó bỏ điện thoại đến hết pin, Thẩm Tư Phàm gọi điện không được thì nổi giận.

Thẩm Tư Phàm rốt cuộc cũng biết được chuyện gì xảy ra. Là nhà Ninh Cảnh Cảnh chuyển đi Canada, lại không nói trước với Thẩm Khải một tiếng. Đến khi nó biết chuyện thì nổi điên cả lên, hôm đó, bọn họ cũng đã lên máy bay rồi.

Thẩm Khải ủ dột, cho Củ Cải ăn, ngồi vuốt lông nó. Lúc sau lại đuổi nó đi, Củ Cải ư hử mấy tiếng rồi chạy sang quấn lấy Trịnh Tề. Biết đến khi nào Thẩm Khải mới trở lại như xưa? Một Thẩm Khải lúc nào cũng biết cãi lại, nay ngay cả Trịnh Khiêm đứng trước mặt chỉ trỏ cũng không lấy một lời phản bác.

Thẩm Khải thật ra rất cứng đầu. Càng ghét người khác khuyên nhủ này nọ. Cho nên khi Ninh Cảnh Cảnh rời đi, trường học không còn ai thích trò chuyện với nó, Thẩm Khải cũng không muốn ai an ủi mình. Nó không khóc, cũng không rên, chỉ là hơi thất thần một lâu. Cũng may chỉ mới quen biết Ninh Cảnh Cảnh vài năm, nếu thật sự lâu thêm một chút, không biết sẽ ra cái hình dạng gì.

Hôm nay, Trịnh Khiêm trổ tài nấu nướng. Bởi vì Thẩm Tư Phàm có việc đột xuất ở trường, phải về trễ. Thẩm Khải là người ngồi vào bàn ăn đầu tiên. Theo trình tự, lần lượt soạn chén và đũa ra. Nó vươn tay gắp một miếng rau xào vào miệng, lập tức nhổ ra:

- Cái này cũng gọi là thức ăn à? Đây là rác thì đúng hơn.

- Này, ăn nói cho đàng hoàng nhé. Không ăn thì thôi, đưa đây. - Trịnh Khiêm giật lấy đĩa rau xào.

- Nếu chú cho mọi người ăn thứ này, đảm bảo sẽ không sống nổi quá ba ngày. - Thẩm Khải cũng chán nản buông đũa, mắt liếc sang đĩa trứng chiên - Trứng chiên có vỏ trứng kìa.

Trịnh Tề bước chân phải xuống sàn. Lâu lắm rồi chưa nghe tiếng chí chóe với Trịnh Khiêm của Thẩm Khải. Vẻ mặt vẫn khó coi như ngày nào. Cho dù qua bao nhiêu thời gian đi nữa, Trịnh Khiêm đẳng cấp vĩnh viễn không bằng Thẩm Khải.

[Full] Thẩm Tư Phàm, để con tìm chồng cho mẹ (Chưa beta)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ