- Chú không cần che.
- Cháu con nít, không nên xem mấy cái này. - Mấy người này cũng thật vô ý, ở nơi công cộng còn dám làm ra chuyện này.
- Cháu không giống con nít. - Thẩm Khải kéo tay cậu xuống, lúc đó hai người kia đã tách nhau ra - Chuyện người ta làm sao có con cháu cũng biết đấy. Ngay cả giữa hai người đàn ông xảy ra chuyện gì, cháu cũng biết.
- Là cô giáo Hương đó nói với cháu à? - Trịnh Khiêm chỉ cần trong đầu Thẩm Khải có những thứ đen tối nào, thì đều quy tội cho cô giáo Hương.
- Không, là ba dạy. - Trịnh Khiêm nhíu mày khó hiểu. Ba làm sao dạy cho con những thứ này? Thẩm Khải mỉm cười, nụ cười vô cùng bi thảm.
- Không lẽ cháu... - Không phải đó là lý do mà Thẩm Khải hận ba mình chứ?
- Ấu dâm. Chính xác là vậy. - Gương mặt nó méo mó đến đáng sợ - Sau khi bỏ đi, cháu đã tìm hiểu rất chi tiết ý nghĩa của từ này.
Chính vì hiểu rõ hành vi kinh tởm này, Thẩm Khải đã không như những đứa trẻ ngây thơ khác. Ngay khi ông ta vừa chuẩn bị cởi hết đồ mình ra thì đã bỏ chạy, bỏ chạy thục mạng, chạy cho đến khi nào chết đi.
Trịnh Khiêm bỗng nhiên rất sợ quá khứ của Thẩm Khải. Cậu có thể tưởng tượng được những mảng tối của nó. Cũng may Thẩm Khải lúc đó thông minh đến mức có thể trốn đi. Nếu không, để một tâm hồn như vậy bị vấy bẩn thì sẽ thế nào? Trịnh Khiêm nhớ tới những tội phạm giết người hàng loạt đều rất thông minh, tuổi thơ từng bị tổn thương nghiêm trọng. Thẩm Khải có giống họ không?
Nếu bây giờ Trịnh Khiêm gặp lại ba Thẩm Khải, chắc chắn sẽ cho ông ta nhừ đòn, gọi điện cho ba mẹ, thuê người đến đánh cho đến chết. Cũng may, ông ta thật sự đã chết rồi. Sau này sẽ không còn thứ gì làm phiền đến Thẩm Khải nữa. Còn mẹ nó nữa, bà ta làm sao có thể bỏ đi một mình, để một mình Thẩm Khải ở lại với con quái vật đó.
- Chú khóc à?
- Thẩm Khải! - Nghe có người gọi mình thật to, Thẩm Khải quay đầu lại. Ninh Cảnh Cảnh đeo trên vai cái cặp vàng, mặc váy đầm trắng có họa tiết hoa, dốc sức chạy về phía nó.
- Ninh nhiều chuyện. Thật đáng kinh ngạc, sao hôm kiểm tra thể dục cậu không chạy nhanh được như vậy? Nếu không đã không phải thi lại rồi.
- Im miệng. - Ninh Cảnh Cảnh trợn mắt nhỏ lên, nhìn chằm chằm Trịnh Khiêm, làm cậu chột dạ. Rồi nhìn Thẩm Khải, trong khi lấy lại nhịp thở - Cậu có khóc không đấy?
- Kh... không. - Ninh Cảnh Cảnh đột nhiên xuất hiện rồi hỏi nó có khóc không, chắc là đã nghe được chuyện gì rồi. Hoặc là...
- Mẹ Thẩm kêu tớ tới dỗ cậu nín đây.
- Hừ - Thẩm Khải cười lạnh - Cậu nói đùa ai vậy? Thẩm Tư Phàm còn thuê cả bảo mẫu giữ trẻ à?
- Này, cậu tuyệt đối đừng khóc đấy. Cậu biết tớ ghét nhất là nghe tiếng khóc mà, ngay cả nước mắt cũng ghét, từ nhỏ sinh ra tớ đã không khóc rồi.
- Phát hiện nói dối nhé. - Trịnh Khiêm cao hứng bắt được nỗi sai của Ninh Cảnh Cảnh - Trẻ nhỏ sinh ra ai chẳng khóc, nếu không khóc, cháu sẽ bị teo người lại đấy biết không. - Thẩm Khải nháy mắt liên tục, ý nhắc Trịnh Khiêm đừng tiếp tục thao thao bất tuyệt nữa, nhưng vô dụng. Ninh Cảnh Cảnh thoáng sững người, lần đầu tiên tỏ vẻ lúng túng.
- Làm sao mà chú biết? Cháu đúng là không giống như những đứa trẻ khác. Cháu... lớn hơn Thẩm Khải hai tuổi nhưng thân thể vẫn cứ bé nhỏ như vậy, trí não cũng không phát triển, sức khỏe yếu ớt. Mẹ đã trả rất nhiều tiền thuốc.
Trịnh Khiêm thức thời ngậm miệng, phát hiện hình như bản thân đã vô tình làm tổn thương Ninh Cảnh Cảnh. Cô bé suốt ngày bắt nạt Trịnh Khiêm, ấy vậy khi mà trả thù được rồi, Trịnh Khiêm chẳng hề hả dạ, trái lại còn có cảm giác tội lỗi. Đặc biệt là, Thẩm Khải về nhà nhất định sẽ không tha cho cậu ta.
- Oa, chú giỏi thật đấy, chú giúp việc. - Nhưng ngay phút sau, Ninh Cảnh Cảnh đã bày ra nụ cười quỷ quái, vẫn là lời nói mỉa mai người khác. Trịnh Khiêm nghĩ mình đã quá mềm yếu rồi. Đã là yêu quái thì mãi mãi vẫn là yêu quái thôi. Suýt chút nữa thì bị mắc lừa - Thẩm Khải, chúng ta về nhà đi, mẹ Thẩm chắc đang lo lắm đấy.
Ninh Cảnh Cảnh chìa tay ra, dắt Thẩm Khải đi. Thế là hai đứa bé nắm tay nhau đi dưới chiều hoàng hôn. Một mình Trịnh Khiêm bị bỏ rơi. Ông trời đúng là trớ trêu, mới còn nhỏ vậy mà đã bỏ chú theo gái. Sau này không biết có làm ra tích sự gì không. Còn Ninh Cảnh Cảnh, còn nói là cái gì trí tuệ kém phát triển. Không phát triển là vì quá phát triển thôi.
- Đừng khóc, Thẩm Khải. Thật ngu ngốc khi tốn nước mắt vì những người đó.
- Ninh nhiều chuyện, đã nói tớ không có khóc rồi mà. - Thẩm Khải cáu lên.
- Rõ ràng là có. Nhìn này, mắt cậu long lanh như búp bê ấy.
- Cậu dám ví tớ như búp bê à?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full] Thẩm Tư Phàm, để con tìm chồng cho mẹ (Chưa beta)
RomansaTên truyện: Thẩm Tư Phàm, để con tìm chồng cho mẹ Tác giả: Phúc Phễu Thể loại: Hiện đại, hài hước, tài phiệt, nữ cường, HE Số chương: 54 chương + 1 ngoại truyện Giới thiệu: Có một căn nhà vô cùng bình dị. Bỗng một ngày, có một ngôi sao hỏa trên trời...