Nắng gay gắt.
Tôi vội vàng kéo rèm cửa, nhanh chân thu dọn đống đồ đạc hỗn loạn trước mặt mình và cố gắng nhồi nhét chúng vào trong chiếc vali màu xanh biển.
"Tzuyu con đã sửa soạn xong chưa đấy?"
Tôi nhanh chóng thu dọn hết mọi thứ trước khi nghe tiếng hét của mẹ.
"Vâng đợi con một phút nữa ạ!"
Khẽ thở dài, tôi ra khỏi phòng, lưu luyến nhìn căn phòng ngập tràn màu xanh của mình lần cuối cùng, nhìn mấy tấm hình của treo trên tường, trong đầu thoáng hiện lên một suy nghĩ "Hẹn gặp nhé Hàn Quốc."
Tôi đi xuống tầng và xách hai chiếc vali hành lý của mình, và bố mẹ tôi đã ở ngoài đợi sẵn từ lúc nào, mẹ tôi đang đã vậy còn chẳng chịu xách đồ giùm tôi.
"Nhanh lên Tzuyu! Không thì chúng ta sẽ bị muộn mất"
Xách hì hục hai vali hành lí to đùng để sau xe, tôi hỏi mẹ:
"Mẹ ơi, chúng ta sẽ ở Hàn Quốc bao lâu ạ?"
"Chắc có thể là ở luôn bên đấy không về nữa đâu."
Hả?? Mãi mãi sao? Cho đến khi con già, con chết luôn sao?"
Đối với một con bé yêu quê nhà như tôi đây là một chuyện vô cùng tồi tệ.
"Nhưng tại sao lại thế hả mẹ? Sống ở Đài Loan không phải tốt hơn sao?"
Tôi thắc mắc và mẹ tôi trả lời: "Sao con cứ phải thắc mắc nhỉ vì lý do đơn giản là: CHÚNG TA SẼ SỐNG BÊN ĐÓ!"
Hừ, đã thế thì mình cũng phải đặt điều kiện. Tôi mạnh dạn.
"Thế thì mẹ sẽ cho con ở riêng chứ?"
"Trời ạ," Mẹ tôi thở dài.
"Liệu là mẹ có đồng ý hay không?"
"Gì nữa đây hả Tzuyu? Con chẳng bao giờ chịu ngủ cả, ngay cả khi ở nhà."
"Nhưng mà con vẫn muốn ở riêng, con muốn học cách nấu ăn, rửa bát, giặt giũ và còn nhiều thứ nữa."
Tôi nhìn sang ba tôi, ông ấy lắc đầu và than thở: "Con lại bắt đầu cứng đầu rồi đấy!"
Mẹ tôi lại rèm pha: "Nếu ở riêng thì tiền đâu mà nuôi, phí sinh hoạt cũng đã đắt đỏ rồi, chưa kể đến là tiền quần áo, đồ dùng sinh hoạt nữa, thì con bảo bố mẹ phải tính sao đây?"
"Thôi mà mẹ, con đã sống ở một căn hộ riêng ở Đài Loan rồi mà!"
"Đấy là Đài Loan còn đây là Hàn Quốc. Con không hiểu được con người ở đó đâu."
"Con sẽ sống ở nhà khi mà bố mẹ thuê một ngôi nhà gần trường."
"Tzuyu đến khi nào thì con mới không cãi lại mẹ hả?"
"Khi mà con đạt được điều con mong muốn" Tôi mỉm cười và tiếp tục nghịch điện thoại.
Sau đó mẹ tôi cũng chẳng nói gì cho đến khi chúng tôi đến sân bay.
"Sao hả mẹ? Mẹ có muốn cho con ở riêng không?"
"Sao cũng được"
"Con còn muốn nuôi một con chó nữa!"
"Anh thấy chưa? Em đã bảo phải dạy dỗ con bé tử tế" Mẹ tôi tức giận quay sang nói với ba tôi.
"Thôi chúng ta sắp đến sân bay rồi" Ba tôi đánh trống lảng, vẻ bề ngoài ba tôi có vẻ nghiêm khắc nhưng thực chất ông rất thương tôi.
10 phút sau...
"Chúng ta đến rồi"
Ba mẹ tôi xách hai cái vali xuống xe.
Lúc này bụng của tôi cũng đang biểu tình dữ dội.
May mà gần đó có một quán McDonald, ba tôi đưa tiền cho tôi và dặn dò: "Nhanh lên, chúng ta chỉ có 30 phút nữa thôi đấy." Tôi nhìn mẹ, bây giờ thực sự bà ấy rất tức giận rồi đầu đang bốc cháy phừng phừng.
"Mẹ đi ăn với con nha!" Tôi làm bộ mặt cún con, cố gắng "dụ dỗ" bà ấy.
"Tôi tưởng cô đủ lông đủ cánh, phải tự đi được chứ?" Bà trả lời rồi ngoảnh mặt sang chỗ khác.
"Mẹ đừng có trẻ con thế" Tôi cười rồi tự cầm tiền đi ăn.
Sau khi lấp đầy cái bao tử kia thì nhà tôi đang sắp sửa lên chuyến bay.
Chuyến bay đến Hàn Quốc sắp sửa trong vòng 5 phút nữa...
Chỗ ngồi của tôi là 53D1, tôi ngồi xuống, đây là lần đầu tiên tôi đi máy bay nên cảm giác vô cùng hào hứng.
"Xin lỗi tôi có thể ngồi đây được chứ?" (Tiếng Anh)
Trước mặt tôi là một cô gái vô cùng dễ thương.
"Rất vui được làm quen! Chị là Sana, chị là người Nhật rất vui được làm quen với em" Cô ấy đưa tay ra trước mặt tôi, vô cùng thân thiện.
"À vâng em là Tzuyu, em đến từ Đài Loan" Tôi cũng đưa tay ra bắt tay cô ấy.
Sau đó chúng tôi ngồi nói chuyện luyên thuyên, hỏi linh tinh gia đình, học tập, v...v...
"Chị bay chuyến này là đi đâu đây? Em đi Hàn Quốc" Tôi cất tiếng hỏi Sana.
"Woa, trùng hợp ghê, chị cũng như em! Gia đình em sang đó ở hay đi du lịch?"
"Ở cho đến khi nào em chết thì thôi" Tôi trả lời một cách chán nản.
Cô ấy phì cười, "Em hài hước thật đấy!"
"Chị biết nói Tiếng Hàn chứ?" Tôi hỏi.
"Hmm, biết một ít từ, nhưng chị không giỏi đâu" Cô ấy nhẹ đáp lại.
"Chị còn không biết cách đặt câu nữa" Sana tiếp lời, "Đó là tại sao chị phải mua 10 quyển sách giao tiếp Tiếng Hàn này" Cô đặt lên bàn 10 quyển sách dày cộp.
"Chị đã mất hai năm để đọc chúng nhưng cuối cùng chỉ biết một số từ thôi."
"Này, em hãy cầm lấy 2 cuốn nó sẽ giúp ích cho em"
Tôi nhận lấy 2 cuốn sách từ tay chị và cảm ơn. Sau đó chúng tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào không biết.
------------
End chương 1.
BẠN ĐANG ĐỌC
「jeonchou」you're mine
Fanfictiontrước đây, tôi và anh ấy đã có một tình yêu thật đẹp...