Yein cười:
- Bây giờ em mới nhận ra được cái lời mà Jiyeon nói với em. Tình cảm phải đến từ hai phía. Dù cho bây giờ em có cố gắng để làm cho anh để ý đến em. Nhưng hình như nó phản tác dụng thì phải. Anh, hãy quay lại và xin lỗi Tzuyu đi, cho em gửi lời xin lỗi tới cô ấy. Thôi! Có lẽ đây là lần cuối ta gặp lại nhỉ? À, sau này hãy là những tiền bối, hậu bối tốt nhé! Bắt tay được không?
Jungkook đầu tiên khá ngạc nhiên rồi cũng đưa tay ra cho Yein nắm lấy.
- Chúc cô luôn may mắn trong cuộc sống!.
Yein gật đầu:
- Anh cũng vậy, chúc anh luôn hạnh phúc bên người mà mình thực sự yêu.
Yein thả tay Jungkook ra, cúi đầu:
- Vậy tôi xin phép đi trước!.
Jungkook gật đầu, sau đó nhanh chóng ra khỏi cửa hàng để gặp Tzuyu...
*************
Tzuyu đang nằm ngủ say giấc thì.....
- Ting ting! Tiếng chuông tin nhắn vang lên.
Cô mắt nhắm, mắt mở vơ lấy cái điện thoại.
Từ Mingyu brother: Em ra ngoài anh gặp một chút được không?
Sau khi đọc xong thì cô cũng nhanh chóng ra khỏi giường và thay đồ.
10 phút sau..
Tzuyu ra ngoài thì thấy Mingyu đang đứng ở trước cửa.
- Anh tìm em có chuyện gì không?
Lúc này thì Jungkook đã chạy bộ đến, người ướt đẫm mồ hôi.
Đột nhiên Mingyu ôm chầm lấy Tzuyu. Cô ngạc nhiên:
- Anh làm sao vậy? Bỏ ra ngay, không là người ta thấy đó!.
Jungkook đứng từ xa, nhìn đôi bạn trẻ ôm nhau mà như hàng ngàn mũi dao đang xuyên thẳng vào anh vậy. Có lẽ Tzuyu nói đúng rồi, cô không còn yêu anh nữa. Có lẽ anh không xứng đáng với cô. Anh quay lưng rời khỏi đây...
Mingyu lắc đầu:
- Tzuyu à! Từ trước tới giờ em vẫn không thể hiểu được tình cảm của anh dành cho em sao? Tại sao em chỉ xem anh như một người bạn, người anh?.
Tzuyu đẩy Mingyu ra, cô nhíu mày, nhìn thẳng vào mắt anh:
- Kim Mingyu, anh tiếp xúc với em nhiều như vậy? Mà vẫn không thể hiểu được em à? Em đối với anh chỉ là một người anh không hơn không kém thôi, anh đừng để vì chuyện này mà mối quan hệ của chúng ta đổ bể. Anh, nên đi về đi!
Mingyu nhìn cô với ánh mắt đau thương:
- Thực sự là anh cũng muốn như vậy lắm Tzuyu à! Nhưng con tim anh nó không cho phép. Anh, đối với em là thật lòng. Hay... em vẫn đang còn tư tưởng tới cái tên họ Jeon kia?
Tzuyu cắn chặt môi không nói gì.
- Em không biết là anh ta đã đối xử với em như thế nào à? Là tại anh ta, và người đó không xứng đáng ở bên cạnh em!
Tzuyu gắt:
- Anh đừng có nói nữa! Anh đến đây là chỉ để nói những lời này thôi à! Thay vì thời gian anh đến đây để nói mấy lời vô bổ này thì về công ty tập vũ đạo và thanh nhạc vẫn hơn đấy!.
Tzuyu dùng dằng, quay lưng bước vào nhà.
Mingyu nắm chặt tay thành nắm đấm:
- Chou Tzuyu, tại sao em vẫn không thể chấp nhận tôi? Tên họ Jeon kia có gì tốt đẹp chứ?
Vừa vào nhà, Tzuyu đã ngồi bệt trước cửa, nước mắt không tự chủ được mà rơi, cô lại nhớ đến lời mà Mingyu nói:
- Em có nhớ là anh ta đã đối xử với em như thế nào không? Người như vậy không xứng đáng ở bên cạnh em.
Sana vừa ngủ dậy, thì thấy Tzuyu gương mặt tiều tụy, buồn bã đang ngồi trước cửa. Cô lập tức chạy lại:
- Em làm sao thế?
Tzuyu nghe tiếng nói của Sana thì lập tức lau nước mắt, đứng lên:
- À! Không có chuyện gì đâu!
Sau đó đi nhanh vào trong nhà.
Một cuộc điện thoại lại đến. Một dãy số lạ.
Tzuyu nhấn máy nghe:
- Alo! Ai đấy ạ?
Ở đầu dây bên kia:
- Tôi, Jung Yein đây! Chúng ta gặp nhau được không?
......
***************
Trong một quán cafe.....
- Cô tìm tôi có chuyện gì vậy? Tzuyu hỏi.
Yein cười:
- Ngữ khí giống nhau đấy chứ?( Ý Yein muốn nói là, câu nói mỗi khi Jungkook và Tzuyu gặp cô, hai người này nói câu giống nhau.)
Tzuyu nhíu mày.
Yein nói:
- Tôi hôm nay là muốn gặp cô là để xin lỗi về mọi chuyện.
Tzuyu cười:
- À! Là cái chuyện cô đẩy tôi xuống nước ư? Cái đó tôi quên lâu rồi!.
Yein nói tiếp:
- Không chỉ có mình chuyện đó đâu!
- Còn chuyện gì nữa à? Cô uống một ngụm nước cam.
Yein cười khổ sở:
- Thực ra, tôi và Jungkook chẳng có gì cả!.
Yein nói đến đây, Tzuyu liền ngẩng lên nhìn cô ta.
Yein nói tiếp:
- Là tôi bắt anh ấy phải rời xa cô, bằng không tôi sẽ đe dọa tính mạng của cô. Nghe thật nực cười phải không? Ai dè, vì thế mà anh ấy mới chấp nhận đến bên tôi. Nhưng cái cách mà anh ấy đối xử với tôi, hoàn toàn lạnh nhạt. Chúng tôi đã kết thúc rồi. Tzuyu, 12 giờ đêm nay là BTS sẽ bay sang Mĩ. Tôi nghĩ cô nên đến.
Tzuyu im lặng, có lẽ cô đã hiểu nhầm về anh rồi. Chợt nhớ ra điều gì, Tzuyu vội vã đứng dậy:
- Cảm ơn cô Yein! Chúng ta sẽ sớm gặp lại!.
Sau đó chạy vội đi, chính là đến kí túc xá của BTS.
Nhưng đến nơi thì đã khóa trái cửa và người cạnh đó nói là BTS đang ở công ty, họ sẽ đi vắng một thời gian dài.
Vậy là chỉ còn cách là tối nay đến sân bay..
11 giờ đêm hôm đó.......
Tzuyu rón rén đợi các chị ngủ thật say. Dựa cơ hội trốn ra ngoài. Sana đã gọi điện cho Taehuyng cả tối nay rồi. Dăn dò các thứ rồi sẽ không đi nữa. Tzuyu bèn phải bắt taxi đến đó.
Sân bay lúc này rất đông đúc và chật hẹp, Tzuyu nhìn quanh để tìm bóng hình quen thuộc.
Bỗng cô thấy 7 người, và họ chính là BTS, và Jungkook chính là người mặc áo đen, và trông anh có vẻ mệt mỏi.
Tzuyu lập tức bật khóc, cô gọi to:
- Jeon Jungkook! Anh đứng lại.
Jungkook nghe được tiếng nói quen thuộc thì quay lại. Kia, không phải Tzuyu sao?
Mấy thành viên BTS cũng ngạc nhiên không kém.
Cô chạy lại ôm chầm lấy anh:
- Không chào người ta lấy một tiếng mà cứ đi thế à?.
Jungkook ban đầu cũng cảm thấy ngạc nhiên nhưng sau đó cũng ôm chặt lấy cô:
- Tưởng em ghét anh?
Tzuyu vẫn nức nở:
- Em nghe Yein kể rồi, anh không phải vì em mà đến với cô ấy sao? Em xin lỗi vì thời gian qua đã hiểu lầm anh!.
Jungkook nói:
- Anh cũng xin lỗi vì đã không nói với em!.
Tzuyu buông Jungkook ra:
- Vậy khi nào anh sẽ về?
Jungkook cười, nhẹ nhàng đặt lên trán Tzuyu một nụ hôn:
- Sẽ không lâu đâu!
- E, hèm!- Tiếng ho khan của Rap Monster làm hai con người kia bừng tỉnh.
Tzuyu xịu mặt:
- Thôi! Anh đi đi! Nhớ giữ gìn sức khỏe! Em sẽ gọi điện.
Jungkook cười sau đó vẫy tay chào Tzuyu và lên máy bay.
1 tháng sau......
Hôm nay là ngày cuối cùng mà Twice quảng bá Signal.
Tzuyu mệt mỏi lết thân xác về nhà. Mấy chị đi đàn đụm ăn uống, cô về nhà đi ngủ.
Vệ sinh cá nhân xong, nằm lên giường được 10 phút thì....
- Kinh Kong!- Chuông cửa lại reo.
Tzuyu một lần nữa lại lết xuống nhà.
Cô mở cửa:
- Ai...
Chưa nói hết câu đã bị người đó đẩy vào nhà, ôm chầm lấy. Và chỉ có Jungkook mới thế!.
- Anh về từ lúc nào vậy? Tzuyu trố mắt hỏi.
Jungkook cười, lại hôn vào má Tzuyu:
- Vừa mới về đã đến đây gặp em rồi!.
Tzuyu nói:
- Anh gầy bớt đi đấy!
Jungkook cười ranh mãnh:
- Vậy có cách để béo lên đấy!.
Tzuyu mặt ngơ ngác:
- Là gì vậy?.
Jungkook ôm mặt Tzuyu:
- Đó là ăn sạch em!.
- Anh...- Chưa nói hết câu đã bị Jungkook ấn lên đó một nụ hôn.
Hai người cứ quấn quít trên ghế sofa như thế và cái gì đến nó cũng sẽ đến. Và chuyện tình cảm của hai bạn trẻ này, là một câu chuyện đẹp.
*********** End*************
------------- Chap cuối rồi đây! Hôm nay Au thi xong là túm lấy máy viết luôn, sẽ còn 2 chap ngoại truyện nữa. Và Au đang tiến hành trong công cuộc viết fic mới luôn, đảm bảo hay hơn fic này nhiều😁😁. Đi qua nhớ🌟 và💬 nhé! Moa moa💋💋--------------
BẠN ĐANG ĐỌC
「jeonchou」you're mine
Fanfictiontrước đây, tôi và anh ấy đã có một tình yêu thật đẹp...