Chương 11

1K 52 19
                                    

Cô chậm rãi gật đầu.

Sau đó hai người đứng đó một lúc nữa.

Một lúc sau...

"Để anh đưa em về." Jungkook đề nghị.

Cô vội ngăn, "Thôi, em đã làm phiền anh nhiều rồi, để em tự bắt taxi về được."

"Không, anh nhất quyết phải đưa em về, đi nào."

Cô chưa kịp nói gì, anh đã lôi cô vào xe.

...

Lúc về nhà,

"Tzuyu!" Jungkook gọi.

"Hử?"

"Em yêu ai nhất?"

"Không biết, cái đồ hâm. Thôi về đi."

"Em phải trả lời" Anh kéo tay cô.

"Rồi yêu anh được chưa" Cô nói, mặt đã đỏ như trái cà chua.

"Yêu em nhất!" Anh hôn chụt vào môi cô thật nhanh.

"Thôi anh về đi" Cô mở cửa xe, bước ra.

Và cô tiễn xe anh cho đến khi xe anh đi mất.

...

Cô vừa bước vào nhà thì thấy ngay hai cái mặt hình sự của ba mẹ, họ vừa thấy cô về thì ánh mắt nhìn cô vô cùng sát khí.

"Tzuyu! Chuyện này là thế nào?" Mẹ cô đưa một sấp tờ báo và tạp chí ra trước mặt cô.

"Con...con" Nhất thời Tzuyu không biết trả lời sao, cô lắp bắp.

Ba cô nói:

"Con hãy giải thích cho ba mẹ rõ ràng chuyện này."

Thế là sau một hồi kể chuyện lôi thôi, tâm trạng của ba mẹ cô đã khá hơn rất nhiều.

"Tại sao con không chịu nói với mẹ chuyện này mà cứ dấu nhẹm thế hả?" Mẹ cô trách.

Tzuyu trả lời:

"Tại con nghĩ là thời điểm này chưa thích hợp để nói."

"Tại sao lại không thích hợp, lúc nào cũng thích hợp hết, chuyện trọng đại của con gái, sao mà không thích hợp? Hôm nào dẫn thằng con rể đến đây gặp mặt."

...

Bên Jungkook,

Anh đang lái xe trên đường thì...Điện thoại có chuông.

LÀ MẸ ANH GỌI!

Thực ra JungKook cũng không ngạc nhiên vì mẹ vẫn luôn gọi thường xuyên.

Anh bắt máy:

"Alo con nghe!"

"Cái thằng này, có bạn gái rồi quên mất cái ông bà già này rồi à, cả tháng không gọi lấy một tiếng."

"Con xin lỗi mà, tại mấy ngày nay lịch đi diễn nhiều quá!"

"Anh cứ nói là bận đi diễn đi, tôi biết hết đấy, anh đi hẹn bạn gái thì có."

"..."

"Này, hôm nào dẫn con dâu về đây xem mặt, mẹ mới thấy trên ảnh đã thấy vô cùng xinh đẹp rồi, chưa được chiêm ngưỡng ngoài đời thật, nhớ hôm nào cuối tuần, phải dẫn về đây mẹ xem mặt đấy!" Mẹ anh có vẻ rất háo hức.

"Vâng, vâng, con biết rồi, để cuối tuần con sắp xếp lịch rồi dẫn cô ấy về nhà liền, thế mẹ nhé! Con cúp máy đây."

Sau đó anh vừa cúp máy, lại có người gọi đến.

LÀ TZUYU!

Thấy cô gọi, phản ứng của anh khác hoàn toàn với khi mẹ gọi đến.

"Alo, Tzuyu, mới về mà đã nhớ anh rồi à?" Jungkook cười híp mắt.

"Xí, không thèm. Mà em nói này, mẹ em đòi gặp mặt anh" Cô nói có vẻ vô cùng kích động.

Riêng Jungkook lại rất bình tĩnh, "Mẹ anh cũng vừa gọi anh, bà ấy cũng đòi gặp mặt em, cuối tuần này anh sẽ sắp xếp đưa em về gặp mặt."

"Mẹ em cứ đòi gặp mặt, hay lát nữa anh qua căn hộ của em đi."

"Ok, anh qua đó luôn."

...

Sana vừa tập luyện xong, cô đang chuẩn bị ra về.

"Ting... ting" Tin nhắn từ Tzuyu.

Cô mở ra xem:

<Unnie, lát nữa qua nhà em ăn cơm nha!>

Cô nhắn lại:

<Lát nữa unnie bận rồi để hôm khác nhé!>

Sau đó cô tắt điện thoại đi ra khỏi công ty.

Trời hôm nay rét đậm mà Sana chỉ mặc một chiếc áo len mỏng. Cô vừa đi vừa suýt xoa.

"Trời hôm nay...Aziii... lạnh... Aziii..quá!!"

Cô ngồi ở ghế đá, nhìn các cặp tình nhân đang chơi với nhau.

"Buồn thật!"

Bỗng đằng sau cô có một giọng trầm ấm mà rất quen thuộc:

"Chắc cô đang cô đơn lắm nhỉ?"

Cô bật dậy, chào anh:

"Chào tiền bối, cảm ơn anh đã quan tâm" Rồi cô đứng dậy.

Tự nhiên có một lực rất lớn kéo cô từ phía sau, quay Sana lại...

"Ai da..." Đang lúc cô mất hồn liền bị Taehyung giữ chặt, Sana hoảng hốt kêu một tiếng, ngẩng đầu lên nhìn thấy gương mặt cương nghị, thâm thúy tuấn tú của anh.

"Anh... ưm..." Cô kinh ngạc muốn mở miệng nhưng chỉ thấy ánh sáng trên đầu tối đi, một cỗ hơi thở nam tính nóng bỏng đập vào mặt, một đôi môi lửa nóng che phủ đôi môi của mình.

Đầu óc oanh một tiếng nổ tung, Sana trợn to hai mắt nhìn gương mặt tuấn tú phóng đại, tim cô như muốn bay ra ngoài.

Nụ hôn bá đạo mang theo mùi vị cuồng tứ mà mạnh mẽ, lúc Sana gần như ngạt thở anh mới buông cô ra.

Sau đó buồn cười nhìn khuôn mặt kinh ngạc, bộ dáng ngu ngơ của cô.

"A... ưm..." Vài giây trôi qua, Sana thét chói tai nhưng rất nhanh bị bàn tay của Taehyung chặn lại.

"Ưm... Ưm..." Cái miệng nhỏ nhắn của Sana bị bàn tay anh che lại, tay chân còn lại ra sức quyền đấm cước đá anh.

Tên biến thái này lại dám sàm sỡ cô!

Taehyung thấy cô giãy dụa, một bàn tay to ra sức giữ chặt cổ tay cô, một bàn tay khác nâng cao đỉnh đầu của cô.

Tên xấu xa này, đã làm cái quái gì vậy? Sana giãy dụa lợi hại hơn, lúc này anh buông lỏng miệng cô ra, tay giữ chặt hông cô, xoay thân thể cô đến bên tường.

"Đàng hoàng một chút!" Taehyung nhìn chằm chằm cô, hét to, thở hổn hển vài hơi Sana muốn thét to lên nhưng kịp dừng lạ đã thế đã đứng hình vì câu nói của anh:

"Saranghae Sana!"

"Anh là đồ vô lễ!!"

Anh nói:

"Vô lễ? Tôi hôn em là chuyện bình thường mà? Bắt đầu từ hôm nay, em chính thức là của tôi."

-----------

End chương 11.

「jeonchou」you're mineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ