Tôi quay lại nhìn...
MỘT NGƯỜI TRONG SỐ HỌ ĐANG NÓI CHUYỆN VỚI TÔI!!
Trong khi tôi đang định hình xem chuyện gì đang xảy ra thì người kia bỗng nhắc lại một lần nữa: "Em ơi, chữ kí?" Sau đó còn huơ huơ tay trước mặt tôi.
Tôi lắc đầu, "À..à...không... Em chỉ..." Tôi vừa nói vừa chỉ tay vào bên trong cầu thang máy.
Sau đó anh ấy đã nói gì đó với người bên cạnh cái gì đó, tôi không hiểu.
Những câu nói Tzuyu vừa nói với BTS là đều bằng Tiếng Anh nhé.
Tôi thì đang cố gắng nhớ xem tên nhóm nhạc này là gì, tôi đã thấy họ trên TV và trên cả điện thoại của chị Sana nữa nhưng vẫn không nhớ nổi cái tên. Tôi cảm thấy mình bã đậu thật.
"À, em đã xem các anh trên TV lúc nãy, và một người bạn trên máy bay có cho em xem một video nhảy của các anh, nhưng em vẫn chưa nhớ...tên nhóm của các anh là gì..." Tôi cúi gằm mặt xuống, không dám nhìn mặt họ. Aizz, nếu mà nhìn thì tôi bị đả kích chết mất!!
Sau đó một người bước đến gần tôi, vẫn là cái thứ tiếng Hàn xì xồ đó. Mà tôi có hiểu cái gì đâu chứ.
"Jimin à, đừng nói nữa anh nghĩ cô ấy không hiểu đâu (Hàn)" Một tên lại xì xồ cái gì đó nữa.
"Chào em, anh là Rap Monster (English). Còn đây là Suga, Jin và
J-Hope và V còn người lúc nãy là Jimin" Ôi chao, anh ta giỏi Tiếng Anh phết."À, còn một người nữa là JungKook, nhưng em ấy đang ở trên trường" Anh ấy nói tiếp.
Tôi gật đầu: "Vậy các anh là có 7 người?"
"Ừ." Sau đó anh ta nhìn đồng hồ.
"Em gái à, bọn anh phải đi bây giờ đây, hẹn gặp lại em nhé. Cho hỏi tên em là gì vậy?" Anh ấy cười hỏi.
"T...Tzuyu ạ" Tôi ấp úng.
"Tzu... Tzuyu?" Dường như anh ấy không phát âm được tên của tôi.
"Vâng, em là người Đài Loan" Tôi nói.
"Vậy, hẹn gặp lại em nhé" Sau đó chúng tôi đã vẫy tay chào tạm biệt nhau.
Họ vừa đi khỏi thì tôi lập tức chạy ra ngoài.
OMG!! Nguy hiểm thật, như kiểu muốn rụng tim ra ngoài luôn! Tôi chưa bao giờ từng trải qua cái cảm giác được nói chuyện với người nổi tiếng. Tôi ra ngoài, thời tiết hôm nay có chút lạnh, tuy là mùa hè nhưng thời tiết vẫn luôn se se lạnh như thế.
Có một nhà hàng gần đó tên là bằng chữ Hàn và tôi đương nhiên là không đọc được.
Tôi bước vào nhà hàng. Hmm... mùi thức ăn trong đây đặc biệt rất thơm a!!
Tôi ngồi xuống, một cô gái bước tới và hỏi tôi điều gì đó, chắc là muốn ngồi xuống bên cạnh tôi đây mà. Lạy trời, mong cô ấy đừng hỏi tôi cái gì cả, nhưng...
"Annyeong! (chào em!)" Cô ấy mở lời trước.
"Haksaeng? (Em là học sinh?)" Cô ấy nói gì tôi thật sự không hiểu.
À, tôi có nhớ một từ mà tôi vừa mới đọc trong sách của chị Sana.
"Anyonghanseyo!" Tôi nói, mặt tỉnh queo như thường.
BẠN ĐANG ĐỌC
「jeonchou」you're mine
Fanfictiontrước đây, tôi và anh ấy đã có một tình yêu thật đẹp...