Chương 14

813 46 4
                                    


Hôm qua JungKook đến gặp mặt ba mẹ cô, mà mẹ lại nấu khá nhiều đồ, nên buổi tối muộn khi JungKook về thì cô phải nai lưng ra dọn dẹp. Dẫn đến việc tối hôm qua ngủ muộn.

Sáng sớm, tiếng chuông điện thoại nhức óc đã phá tan giấc ngủ của cô.

Tzuyu lầm bầm, tay với lấy cái điện thoại trên bàn, không cần biết ai gọi mà nhấn nút trả lời bằng giọng ngái ngủ:

- Alo? Ai vậy?

Jungkook ở bên đầu dây bên kia nghe giọng cô mà cũng phải phì cười.

- Là anh!.

Cô dụi mắt, nói:

- Chuyện gì mà gọi sớm thế? Nếu không có gì, em cúp máy đây, buồn ngủ lắm!

Cô đang định cúp máy thì anh vội cắt lời:

- Ơ, anh còn chưa nói gì mà, chứ em quên chuyện hôm nay đi gặp mặt gia đình anh luôn rồi à?

Nghe đến đây, Tzuyu vội vàng bật dậy, cô nói:

- Có, vẫn nhớ mà, nhưng giờ anh đang ở đâu đấy?

Anh trả lời:
- Đang trên đường đến nhà em!

- Đến nhà em? Cô la lên.

Trời ơi, mình còn chưa kịp chuẩn bị gì mà, đến gì mà sớm thế!

- Thôi anh cúp máy đây, em lo mà sở nhanh lên, anh sắp đến nhà em rồi đấy- Anh cười.

Cô đã cúp máy từ lâu..

Vệ sinh cá nhân 10 phút, thay đồ và chọn đồ mất 15 phút, cô cuối cùng cũng sửa soạn xong.

Đi xuống tầng, thì cô đã thấy Jungkook đang ngồi đó nói chuyện với ba mẹ cô rồi.

Hai người đã tạm biệt ba mẹ cô và rời đi ngay sau đó...

.....
Jungkook đưa Tzuyu về nhà mình để anh lấy một ít đồ, còn cô ở trong phòng khách bật TV lên xem.

Bỗng nhiên có tiếng chuông cửa reo.

- Ai thế nhỉ?- Tzuyu nghĩ, sau đó cô đặt chiếc điều khiển trên tay xuống bàn, chạy ra mở cửa.

Mở cửa ra, cô vô cùng ngạc nhiên vì
đó là KIM YERI.

Tzuyu mở to mắt vì ngạc nhiên, Yeri dường như cũng đoán được sự ngạc nhiên này của cô, nên đã vội vàng phân bua:

- Ây, cô đừng hiểu nhầm, tôi đến đây để đưa cho hai người cái này, cô ấy lôi từ trong túi một thứ gì đó cho Tzuyu, vừa cùng lúc đó Jungkook xuống, anh cũng vô cùng ngạc nhiên.

Tzuyu cảm thấy yên tâm hơn một chút, cô nhìn Yeri nói:
- Cô vào nhà rồi chúng ta nói chuyện.

Yeri chậm rãi gật đầu.

Sau đó Yeri đã đưa thiệp mời dự lễ kết hôn của cô ấy cho Tzuyu.

Cô nhướng mày nhìn Yeri:

- Tại sao cô lại....

Yeri nói:
- Chắc hai người ngạc nhiên lắm phải không? Về chuyện tôi và Mark sẽ kết hôn.

Cô ấy ngừng một lúc rồi nói tiếp:

- Sau cái hôm đó, tôi đã nhận ra rằng Mark thật sự rất tốt với tôi, còn cái việc mà tôi nói anh ấy lăng nhăng? Nói đến đây Yeri khẽ cười.

- Không phải đâu nhé! Vì lần đó, tôi thấy anh ấy có một cử chỉ vô cùng thân mật đối với cô gái bán hàng ở cửa hàng tiện lợi, lúc đó tôi đã thực sự tức điên lên và đi tìm Jungkook, nhưng lúc đó Mark đã nhìn thấy và đuổi theo tôi, khi tôi nói những lời đó với Jungkook thì anh ấy cũng chỉ đứng từ xa nhìn, không nói gì, cho đến khi mà các tay săn báo xuất hiện, anh ấy mới chạy ra cứu tôi, lúc đó tôi đã cảm thấy vô cùng cảm động, cho đến khi đưa tôi về nhà, anh ấy cũng không nói một lời nào, chỉ dặn tôi tránh xa đám nhà báo đó ra, rồi lẳng lặng đi về.

Vài ngày sau, em gái của Mark có gọi cho tôi, nói rằng, cô gái mà tôi thấy hôm nọ là em gái của Mark, sau đó tôi đã gọi cho Mark và xin lỗi anh ấy, được một thời gian sau chúng tôi quyết định đi kết hôn. Mặc dù giới truyền thông chưa biết chuyện này, ngay cả chuyện chúng tôi hẹn hò, họ cũng không biết. Đợi đến lễ cưới tôi sẽ chính thức thông báo.

Cô ấy nói tiếp:
- Dù sao thì, tôi rất mong hai người đến! Thôi tôi xin phép về trước nhé! Cô ấy đứng dậy chào Tzuyu và Jungkook sau đó đi về.

Khi Yeri vừa bước ra khỏi cửa, Tzuyu vội quay sang:

- Em không thể tin được đấy, mấy hôm trước cô ấy còn nói....

- Anh biết, anh anh biết, bây giờ mọi chuyện như thế này rồi thì càng tốt chứ sao. Thôi chúng ta đi kẻo muộn.

Sau đó hai người ra ga tàu tới Busan.

- Này, bố mẹ anh có dữ không? Đang ngồi nghe nhạc thì đột nhiênTzuyu hỏi Jungkook.
Anh phì cười xoa đầu cô:

- Yên tâm, so với em thì hiền hơn nhiều.

Tzuyu giả bộ giận dỗi, cô đánh mạnh vào vai JungKook:

- Này, em dữ lắm hay sao?

- Đấy, vừa mới đánh anh xong mà còn không bạo lực.

Sau đó hai người ngồi luyên thuyên cả buổi, sau vài giờ đồng hồ bon chen trên tàu, cuối cùng cũng đến nơi.

Busan là một thành phố hiện đại không kém gì Seoul, phong cảnh ở đây Tzuyu thích nhất là nhìn cây hoa anh đào. Chưa kịp mơ mộng về cảnh đẹp xung quanh thì Jungkook lôi cô lên xe taxi.

....
- Em sợ lắm, không dám vào- Tzuyu ôm chặt lấy cánh tay Jungkook.

Anh trấn an cô bằng một nụ hôn lên trán:

- Không sao đâu, anh đã bảo bố mẹ anh hiền mà!.

Vừa lúc đó mẹ Jungkook vừa đi chợ về, bà vô tình nhìn thấy cảnh đó, cười thầm sau đó lén lút bước tới gần hai người họ:

- Hai đứa làm gì ngoài đây thế? Vào nhà đi chứ!.

Ngay khi vừa nhìn thấy mẹ anh, cô đã vội vàng cúi đầu:

- Cháu chào cô ạ!

Mẹ anh cười:

- Tzuyu đấy hả? Vào nhà đi cháu. Ôi, nhìn cháu bên ngoài còn xinh đẹp hơn cả tấm hình trên báo đấy!.

Tzuyu cảm thấy hơi ngại ngùng. Sau đó họ đã vào nhà, vào bếp và giúp mẹ Jungkook nấu ăn.

Được một lúc sau thì ba Jungkook về, ông đã rất vui vì hôm nay Jungkook mới chịu đưa bạn gái về, mọi khi nói thì cứ la bận, để dịp khác.

Sau khi nấu xong, cả bốn người đều ăn và trò chuyện vui vẻ....

----- Chăm chỉ là trên hết nhể?:)-----

「jeonchou」you're mineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ