Chương 9

1K 44 17
                                    

"Ơ, hai người quen nhau ạ?" Tôi hỏi, vì tôi khá là tò mò với mối quan hệ của hai người họ.

Sana đã nhanh chóng trả lời hộ Taehyung:

"À, lúc nãy unnie nói với em là gặp cướp đúng không? Lúc nãy Taehyung à không V oppa đã giúp chị lấy lại nó đấy."

Tôi nhìn Taehyung với ánh mắt vô cùng ngưỡng mộ:

"Woa, Taehuyng oppa giỏi quá, không như ai đó rất nhát gan đúng không?" Tôi vừa nói vừa nhìn về phía Jungkook.

"Ai nói với em, anh là một người vô cùng dũng cảm đấy nhé! Nhưng chưa đến lúc để thể hiện thôi" Anh ta vỗ ngực nói.

"Thôi, thôi mọi người không cãi nhau nữa, đi ăn nào" Taehyung nói.

Tôi thấy nãy giờ chị Sana có vẻ ngại ngại, mặt cứ cúi gằm xuống, đỏ quay.

Tôi thấy thế, bèn nói thầm vào tai chị:

"Chị làm sao thế? Chị cảm thấy bất tiện à?"

Chị Sana ngước lên nhìn tôi,
"Không...làm gì..có.."

"Chị không việc gì phải ngại cả, em biết chị là một A.R.M.Y nên khi ở cạnh thần tượng sẽ cảm thấy xấu hổ, nhưng chị cũng cứ bình thường đi, nhé?" Tôi nói.

Sau đó chị ấy không nói gì cả
Được một lúc sau, chúng tôi đã đi bộ đến quán ăn truyền thống.

Quán này hết sức đặc biệt nha, phục vụ tất cả các món ăn truyền thống.

Sau khi gọi đồ ăn, thì tôi thấy chị Sana có vẻ bất thường.

Chị ấy nhìn món cà pháo mà muốn ói ra luôn.

Tôi thấy thế liền hỏi:

"Chị không thích cà pháo à?"

"Anh thấy ăn ngon mà, cho nên anh đã gọi đấy" Taehuyng vừa ăn vừa nói.

Chị ấy quay lại cười nói với tôi, "Không sao, chị ăn được mà!"

Sau đó chị ấy đã gắp một miếng cà pháo cho vào miệng làm tôi ú ớ chưa kịp nói gì.

"Chị thực sự ăn được chứ?" Tôi hỏi mặc dù đang rất lo lắng cho chị ấy.

Chị gật đầu: "Được, chị ăn được mà!"

Tôi nhìn chị với ánh mắt lo ngại, sau đó tiếp tục ăn.

Một lúc sau.

"Chị bị dị ứng sao còn ăn thế hả?" Tôi lo lắng.

"Chị không sao mà!" Chị ấy trấn an tôi.

"Để em đưa chị ra ngoài!" Tôi nói.

"Thôi để anh" Taehyung tự dưng đứng dậy nói.

"Em cứ ăn tiếp đi" Anh ấy nói tiếp.

Tôi đỡ chị Sana giao cho Taehuyng, sau đó ngồi xuống.

Bây giờ trong phòng còn mỗi tôi và tên kia.

"Này, anh có biết tại sao chị Sana lại ăn không? Tôi thấy nghi ngờ lắm" Tôi nói.

"Tôi thấy bình thường, chắc chị ấy tiếc tiền nên mới ăn" Anh ta vừa nói vừa tiếp tục ăn.

Tôi đánh vào đầu anh ta: "Cái tên này, không hiểu cái gì cả, ý tôi không phải là như thế!"

Anh ta vừa nói, mặt nhăn nhó:

"Cái gì? Chứ ý cô làm sao?"

Tôi nói: "Tôi nghĩ Sana thích Taehyung đấy"

Anh ta đang uống ngụm nước thì lập tức phun ra:

"Cô bị khùng à? Đúng là con gái, đọc nhiều tiểu thuyết rôi tưởng tượng linh tinh. Này, tôi nói cho cô nghe, hyung là người không phải ai cũng có thể thích được đâu!"

"Tại sao thế?" Tôi hỏi.

Anh ta nói, "Tôi nói cô nghe, trong BTS, chắc là tôi là người hiểu hyung nhất rồi, cái gì hyung cũng kể cho tôi. Tôi nghe hyung kể là hồi hyung đang còn học cấp 3 thì hyung cùng với một cô gái hẹn hò, nhưng sau đó chia tay vì cô ta lừa gạt hyung, và từ đó hyung quyết định không thích và yêu thêm một ai nữa."

Tôi ăn một miếng kimbap vừa nói:

"Gì mà đến mức độ như thế cơ. Tôi thấy Sana là người rất tốt mà?"

"Vấn đề quan trọng ở đây là đó chỉ là tưởng tượng của cô, lỡ may hai người đó không thích nhau thì cô tính sao?" Anh ta phản bác.

Tôi đập bàn: "Suy đoán của tôi không bao giờ sai, hồi học cấp 3, tôi đã làm mối cho bao nhiêu cặp đôi rồi đấy, nên suy ra tôi là một người có kinh nghiệm đầy mình. Anh rõ chưa? Nhìn cái biểu cảm của Sana thế là..."

"Cử chỉ và hành động chỉ là một phần, quan trọng là tấm lòng!" Anh ta nói.

Sau đó chúng tôi đã gọi 2 chai Soju.

...

"Nhà cô ở đâu? Tôi đưa cô về" Taehyung hỏi.

Sana hiện giờ đang bịt khẩu trang kín mít, nhưng vẫn nói:

"Thôi, tôi không làm phiền anh nữa, anh về đi" Cô xua tay.

"Cô bị thế này làm sao mà tự về được, nhà cô ở đâu?" Anh tiếp tục kiên nhẫn.

Cô trả lời: "Anh đưa tôi đến JYP Ent đi"

Anh nhíu mày: "Cô đến đó làm gì?"

"Tôi làm thực tập sinh ở đó, chiều nay tôi có lịch luyện tập, không bỏ được. Đến đó chắc chắn sẽ có thuốc" Cô nói.

"Thực tập sinh của JYP à? Có thể sau này ta sẽ làm đồng nghiệp của nhau phải không?" Anh nói. Sau đó lái xe đi.

...

(Sử dụng ngôi thứ 3)

"Bác ơi, cho cháu thêm 2 chai nữa. Hix.." Hiện tại Tzuyu đã say bí tỉ, vì lần đầu tiên uống rượu nên...

"Này, cô đừng có uống nữa, đi về!" Jungkook nói lôi tay Tzuyu đứng dậy.

Cô gạt tay anh ra:

"Anh mặc xác tôi, bỏ ra!"

"Là la la la" Tiếng hát của kẻ bị say rượu.

Jungkook vẫn tiếp tục lôi cô đứng dậy:

"Thôi cô say lắm rồi đấy, đi về!"

"Này anh là chồng tôi à? Anh quản tôi à? Hả?" Tzuyu đập bàn chỉ vào mặt Jungkook.

"Bây giờ tôi là bạn trai cô còn gì, vẫn có quyền quản. Đi!" JungKook vẫn không chịu bỏ cuộc.

"Không, tôi muốn uống rượu, tôi muốn uống rượu. Hu hu, anh đi về mà chơi với Yeri đi. Tôi cóc cần" Lần này lại còn khóc nữa.

Jungkook đã thực sự tức giận, anh bế phóc cô lên, đạp cửa ra khỏi quán ăn, ném cô lên xe.

"Này, ở lại, tôi còn muốn uống tiếp mà" Cô đập cửa kính, như kiểu rất muốn thoát ra ngoài.

"Cô đã làm tôi tức giận, nên cứ chờ đó" Anh bóp cằm cô rồi lái xe đi với tốc độ kinh hoàng.

----------

End chương 9.

「jeonchou」you're mineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ