"Trời ạ, anh ta bị cái bệnh quái gì vậy? Tự dưng nói lăng nhăng."
Bất đắc dĩ quá, tôi bèn cúi xuống nói nhỏ vào tai anh ta, đồng thời lay anh ta dậy:
"Này, đừng có ngủ mơ, dậy đi!" Tôi lay lay người anh ta.
"Tại sao em lại bỏ anh hả Yeri? Anh có điểm nào không tốt?" Anh ta lại bô bô cái miệng nói linh tinh, cũng may là tiếng không to, tôi đủ nghe. Không thì mấy người tò mò đằng kia, không biết sẽ ra sao nữa...
"Này, đừng có mơ ngủ nữa! Tôi không phải Yeri gì đó đâu, buông tay tôi ra đi!!" Tôi vừa nói vừa tháo bàn tay của anh ta đang nắm chặt lấy tay tôi.
Cuối cùng thì anh ta cũng dậy, lúc anh ta mở mắt ra câu đầu tiên anh nói:
"Lại là cô?"
"Vâng, tôi đây, giờ thì anh bỏ tay tôi ra" Tôi trợn mắt giật tay ra.
"Ồ!!" Cả cái lớp học ồ lên một tiếng thật to.
Tôi xấu hổ quay mặt sang chỗ khác, không dám nhìn ai.
...
Mấy ngày sau...
Tôi đi đến trường với một tâm trạng vô cùng tốt.
"Này, cô ta là bạn gái của Jungkook oppa đấy, nghe nói cô ta bù lu bù loa lên đòi chia tay Jungkook oppa. Mà cũng tội nghiệp oppa thật" Đúng như theo tôi dự đoán, cả trường đang bàn tán về tôi và cái tên thần tượng kia. Thật là, tôi với anh ta là cái số sao chổi mà, khi nào gặp nhau là xui tận mạng luôn.
Tôi bỏ ngoài tai những lời đó, và tiếp tục đi vào học.
Nhưng vào trường thì gặp ngay cái mặt mẹt đáng chết của anh ta. Tôi cứ lờ như không biết, định đi qua, nhưng anh ta giật tay tôi lại, kéo tôi đi. Cả trường lại được một phen náo loạn.
"Này, anh có bị bệnh không đấy? Bỏ tôi ra, đã nói là tôi không phải Yeri gì đó rồi!" Vừa nói tôi vừa giật tay mình ra khỏi tay anh.
Anh ta đẩy tôi vào tường, chống cả tay vào vai tôi:
"Tại sao cô lại biết Yeri? Tôi nhớ lần đầu tiên gặp mặt, tôi không có nhắc đến chuyện này?" Anh ta ghé sát vào mặt tôi.
"Tôi biết hay không là việc của tôi. À mà tôi nói cho anh nghe, anh là thần tượng đấy, tôi cũng không thích vì anh mà ảnh hưởng đến sự nghiệp sau này. Ok? Giờ thì tránh ra" Tôi hơi gắt lên.
Anh ta một tay giữ chặt vai tôi không cho tôi đi, còn một tay túm lấy cằm của tôi, ép tôi phải nhìn thẳng vào mắt anh ta:
"Cô vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi: TẠI SAO CÔ LẠI BIẾT YERI?"
Tôi cười lạnh: "Vậy, anh đi mà hỏi cái ngủ mơ của anh, tự dưng nằm ngủ nắm tay tôi miệng cứ Yeri, Yeri, ai mà chẳng biết" Tôi hất tay anh ta ra và nói: "Giờ thì tôi đi được rồi chứ?"
"Chưa đâu" Anh ta nhếch môi, nhìn tôi.
Tôi nhìn anh ta, trợn mắt: "Sao? Anh còn muốn cái gì nữa?"
"Đương nhiên, tôi còn muốn cô thực hiện một điều kiện nữa!" Anh ta nhìn tôi đầy bí hiểm.
"Được thôi, nhưng xin lưu ý chừng mực" Tôi nói.
"Tất nhiên, là rất dễ thôi. Tôi muốn cô, GIẢ LÀM BẠN GÁI TÔI!"
"What? Thôi đi, công việc này khó lắm, tôi không làm được" Tôi xua tay nói.
"Cô yên tâm, chỉ là giả thôi, tôi chỉ muốn xem, phản ứng của tình cũ của tôi nó như thế nào" Anh ta khẽ cười.
"Ý anh là Yeri?"_Tôi nhìn anh ta.
"Chuẩn đấy cô gái! Cô ta đã phản bội tôi, chỉ vì tiền. Như cô biết đấy, trước đây cô ta theo tôi vì tưởng nhà tôi giàu có, nhưng trước đây khi tôi chưa debut nhà tôi cũng không phải thuộc dạng giàu có gì cho cam. Tôi và cô ta đã hứa hẹn rất nhiều thứ, thậm chí tôi còn rất yêu cô ta. Ai ngờ, không bao lâu sau đó cô ta nói chia tay, tôi cũng hỏi lí do, nhưng cô ta nói không vì lí do gì cả. Sau đó cô ta đã cặp với Mashu, vì tôi nghe nói nhà anh ta rất giàu."
Tôi gật đầu: "Thôi được, tôi sẽ giúp anh, nhưng với một điều kiện"
"Được, cô cứ nói."
"Thôi để tôi nghĩ sau đi" Tôi lầm bầm.
"Ok, thời hạn là 3 tháng nhé!" Người kia ra hiệu.
"À mà tôi chưa biết tên cô, tên cô là..."
"Tôi là Chou Tzuyu, đến từ Đài Loan" Tôi nói.
"À, Tzuyu, thảo nào nghe giọng cô lơ lớ, cô học tiếng Hàn lâu chưa? Cô nói rất lưu loát" Anh ta hỏi tôi.
"Cũng tầm 2 tháng trước thôi" Tôi trả lời, mặt tỉnh queo.
"Cái gì? Hai tháng? Cô là não trâu à?" Anh ta ngạc nhiên.
"Này, cẩn thận cái miệng, tôi là bạn gái anh đấy nhé!" Tôi lườm nguýt.
"Được rồi, được rồi, bạn gái! À mà tối nay cô rảnh không? Tôi dẫn cô đi giới thiệu với anh em trong nhóm tôi."
"Tôi rảnh, này đây là số nhà" Tôi viết cho anh ta số nhà mình.
"Được, tối tôi đến, ăn mặc cho tử tế vào đấy!" Anh ta dặn.
...
Hiện tại tôi đang đứng trước gương, đang phân vân không biết nên mặc cái váy màu hồng hay màu trắng. Thôi thì mặc đại vậy, thế là tôi quyết định mặc váy trễ vai màu xanh biển.
Vừa mới mặc xong thì...
"King koong" Tiếng chuông cửa nhà tôi vang lên, chắc là anh ta đến.
"Ra đây, ra đây" Tôi gọi to.
Tôi vừa mở cửa thì anh ta đã nói:
"Xong chưa? Đi nào. Cô mặc bộ này đẹp đấy!"
"Giời, cảm ơn Jeon thiếu quá khen" Tôi cười trừ.
Sau đó anh ta lái xe đi...
Vừa đến cửa nhà chung của BTS (lúc nãy Jungkook đã phải nhắc lại cho Tzuyu tên nhóm) anh ta đã gọi to:
"Các anh ơi, mở cửa!!"
"Có chuyện gì đấy hả Jungkook? Ớ Tzu..."
"Em là Tzuyu ạ" Tôi cười rạng rỡ.
--------------
End chương 5.
BẠN ĐANG ĐỌC
「jeonchou」you're mine
Fanfictiontrước đây, tôi và anh ấy đã có một tình yêu thật đẹp...