"Tzuyu, ở nhà còn thiếu cà chua và khoai tây con đi mua cho mẹ được không?" Mẹ cô từ trong bếp nói vọng ra.
Cô đang dọn bàn ăn, nghe mẹ nói thế cũng trả lời:
"Vâng, để con đi cho!"
Sau đó cô mặc áo khoác ra khỏi cửa.
Thời tiết bây giờ đã chuyển sang đông, nên vô cùng lạnh, nhưng bây giờ chắc có lẽ không còn lo nữa, giờ cô đã có Jungkook bên cạnh, nghĩ đến đây cô lại cười thầm một mình.
Đi đến một ngã ba đường, bỗng cô nghe được một cuộc trò chuyện của hai người nào gần đó.
"Anh là đồ vô lễ!!" Tiếng của một cô gái, cô ấy nhìn người đàn ông trước mặt, la lên.
"Vô lễ? Tôi hôn em là chuyện hết sức bình thường, bắt đầu từ bây giờ em là của tôi." Tiếng của chàng trai kia, xem ra hai người này đang có xích mích gì ở đây.
Tzuyu cảm thấy hai người này rất là quen a.
Sau 5 giây định hình tình hình, thì cô ngơ người. Đó không phải là Taehyung và Sana sao?
Cô bèn đứng núp sau cái cây gần đónghe ngóng tình hình.
"Tôi? Này, anh Taehyung-ssi, hôm nay anh phát bệnh à?" Sana nhìn Taehyung bằng ánh mắt hờ hững. Tay khoanh trước ngực.
Nghe vậy, Taehyung cười mà đáp:
"Tôi rất bình thường mà!"
Tzuyu nhíu mày:
"Rút cục là hai người này đang nói chuyện gì vậy?"
Sana thực sự đã khá bất bình tĩnh:
"Thực sự hôm nay tôi không hiểu anh muốn gì? Cũng không hiểu tại sao hôm nay anh lại cư xử như vậy? Coi như hôm nay tôi không nghe thấy những lời anh nói!"
Sau đó Sana đang định quay lưng rời đi.
"Vậy cô còn nhớ bức thư này?" Taehyung lấy một bức thư, trông đã khá cũ từ trong túi áo.
Tzuyu lúc này đã cảm thấy tò mò hơn rất nhiều, và càng lúc, cô càng chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Sana đứng bất động ở đó. Taehyung lúc này cũng tiến tới gần cô.
"Minatozaki Sana..."
JungKook đang lái xe trên đường, thì liếc mắt trông thấy Tzuyu đang đứng núp sau chiếc cây ở gần đường quốc lộ:
- Cô ấy đang làm cái gì vậy?.
JungKook đỗ xe vào lề đường, tiến gần lại chỗ Tzuyu, vỗ vai cô:
- Tzuyu, em đang làm gì ở đây thế?.
Tzuyu giật thót mình, cô đưa tay ra hiệu JungKook im lặng, sau đó chỉ tay ra đằng sau.
JungKook theo đó mà nhìn ra:
- Không phải là Sana và TaeHuyng đó sao?.
Tzuyu gật đầu.
Và phía bên kia, hai người vẫn đang trong tình trạng căng thẳng.
- Tôi thực sự nhớ em!
Sana nghiến chặt răng:
- Mặc kệ anh! Đừng ở đây nói ba câu linh tinh nữa, nhà báo mà thấy được, sẽ gây ra chuyện lớn đấy!
Tzuyu bỗng nhiên la toáng lên, vì JungKook lỡ may đạp phải chân cô.
Tiếng động này đã gây sự chú ý không nhỏ đối với mọi người xung quanh. Và Sana và TaeHyung cũng không ngoại lệ.Sana nhíu mày, cô chậm rãi đi đến gần cái cây kia:
- Hai người làm gì ở đây vậy?
Tzuyu nghe vậy thì cười:
- À, là vô tình đi ngang qua thôi chị!
- Thật chứ?- TaeHyung ở đằng sau cũng bắt đầu dò xét.
Sana thở dài:
- Coi như hôm nay, hai người chưa từng thấy gì xảy ra. Được không?- Sau đó cô quay lưng rời đi.
----- Có một vấn đề này: Giờ, các bản thảo của một vài chương của tớ đột nhiên biến mất, mà tớ còn không nhớ là hồi đó mình viết cái gì nữa. Hiu hiu, mong các cậu thông cảm, chắc phải đợi lâu rồi!:(------
BẠN ĐANG ĐỌC
「jeonchou」you're mine
Fanfictiontrước đây, tôi và anh ấy đã có một tình yêu thật đẹp...