Chương 6

1.2K 65 28
                                    

Tôi vào nhà của họ, đúng như theo tôi dự đoán, nó là một đống hỗn độn.

Sau khi nhìn thấy tôi, họ đều rất ngạc nhiên và cùng đồng thanh:

"Tzu..."

Haizz, tôi không hiểu tại sao mà họ cứ luôn gọi tôi là Tzu, tên tôi là Tzuyu cơ mà!

"Cô ấy là Tzuyu, không phải Tzu các anh ạ, nhưng sao mọi người lại biết cô ấy thế?" Jungkook nói.

Taehyung đứng dậy vỗ vai Jungkook:

"Hôm trước tụi anh có gặp cô ấy ở trước chung cư HomeTown, cái hôm mà kí tặng fan mà em không đi được ấy. Hôm đó cô ấy còn không nhớ tên nhóm mình là gì" Taehyung ngửa mặt lên trần nhà.

À mà nói về lí do tại sao mà tôi lại biết tên anh ta là Taehyung á? Trên đường đi tới đây tôi đã phải lướt mạng, tra cứu thông tin về cái nhóm BTS này, quả thật là nghệ danh của họ rất dễ nhớ, nhưng về tên thật thì "bạn trai" đã nói cho tôi, vì tôi học rất nhanh nên phút chốc đã nhớ hết tên của họ. Tôi phải nhớ tên và nhận mặt để thuận tiện cho việc nói chuyện với bọn họ. Haizz, mệt thật...

"Em đang nghĩ cái gì vậy Tzuyu? Em chưa ăn tối mà, vào đây ăn chút gì đó nhé!" Ông bạn trai hờ của tôi đang bắt đầu giở trò sến súa.

Tôi liếc nhìn bọn họ một lượt rồi quay lại chỗ anh ta cười cười:

"Hơ hơ, thôi được!"

"Hai người này sến súa kinh khủng, anh đến ngần nấy tuổi rồi mà còn ế, mà chú mày và Tzuyu thì..." Taehyung lại tiếp lời.

"Vâng, cảm ơn mấy anh" Jungkook cười.

Bỗng anh ta kéo tôi vào phòng bếp.

"Này! Tôi nói cô nghe, bọn họ vẫn chưa biết là chúng ta diễn kịch đâu, nên cô cố gắng diễn sao cho thật tốt. Xong vụ này cô sẽ được trả công chính đáng. Ok?" Anh ta cúi xuống sát vào mặt tôi vì lúc đó tôi đang cúi mặt.

Tôi ngẩng mặt lên thì lại cụng vào miệng anh ta, tôi biết mấy người kia từ suốt đến giờ đang theo dõi từng hành động của chúng tôi, nên tôi cũng giả vờ suýt xoa anh ta.

"Trời ơi, anh có sao không Kookie? Là tại em hết, em sai rồi, để em thổi cho nhé?" Sau đó tôi đã ra sức thổi vào môi anh ta, vừa thổi vừa xoa.

"Giờ thì anh đỡ chưa?" Tôi hỏi.

Jungkook bất chợt hôn vào má tôi một nụ hôn thật kêu.

"Anh khỏi luôn rồi!" Anh nói sau đó ghé sát vào tai tôi, nụ hôn vừa nãy đã đủ để xấu hổ, giờ anh ta lại còn ghé sát vào: "Này, tôi xin lỗi! Diễn thì diễn phải thật sâu. Tôi biết cái ý đồ của cô khi cô làm cái hành động sến súa đó, cô làm thế vì bọn họ đang nhìn chứ gì?"

Tôi gật đầu.

Jungkook nắm lấy vai tôi, xoay người tôi lại:

"Thôi đi về, chắc em cũng mệt rồi."

Lúc tôi ra ngoài, mặt của bọn họ tỉnh bơ, có vài người thì lén nhìn chúng tôi cười cười. Trời ơi, tôi xấu hổ chết mất. Tôi lắp bắp:

"Em... em về... đây ạ!"

Sau đó J-hope (cũng là tên nhìn chúng tôi cười nhiều nhất), đến lúc này vừa cười vừa nói:

"Ừ, hai đừa về nhé! Đi đường cẩn thận!"

Tôi đã xấu hổ đến mức mà không nói được gì nữa, thế mà tên bạn trai kia vẫn còn hớn hở:

"Vâng tụi em về đây!" Và giả vờ không biết.

Lúc ra khỏi cửa...

"Này anh làm thế có thái quá không?" Tôi khó chịu hỏi.

"Bình thường mà, đối với bạn trai và bạn gái điều đó là hết sức bình thường" Anh nhún vai.

"Thôi tôi dẫn cô đi ăn." Jungkook đành dỗ dành tôi bằng cách dụ đồ ăn.

"Tôi không đói, về nhà tôi ăn sau cũng được. Đằng nào tôi cũng chẳng phải bạn gái thật sự của anh, tôi không thích lợi dụng." Tôi gạt tay anh ra.

Anh ta vỗ vai tôi: "Cô không cần khách sáo, tôi bảo đi là đi, đừng để tôi đổi ý!"

Sau đó anh ta lái xe rời đi.

...

Sau khi ăn xong chúng tôi đi tản bộ ở sông Hàn. Thời tiết vô cùng dễ chịu hòa quyện vào ánh đèn lấp lành của thành phố Seoul hiện đại, tính đến bây giờ tôi đã ở Hàn Quốc được gần 1 năm.

"Cô ăn kem chứ? Tôi đi mua." Anh ta vẫn là người phá tan bầu không khí im lặng.

"Ừ, được thôi!" Tôi gật đầu.

Tôi nhìn ra ngoài bờ sông, trong lòng tôi lại có cảm giác nhớ nhà, nhớ quê hương mình, tôi bỗng nghe thấy tiếng nói của ai đó:

"Jungkook oppa!!"

Tôi quay lại, thấy một cô gái vô cùng xinh đẹp, chạy tới ôm bạn trai hờ của tôi.

Lúc đó anh ta lại đang cầm hai que kem, nên chắc không ôm lại được, tôi thì cứ đứng đó để xem kịch hay.

"Yeri à, chúng ta đã kết thúc từ lâu rồi." Jungkook nhăn mặt.

Thì ra Yeri là cô ta, khá xinh!

"Oppa à, anh có biết là khi chia tay anh,em đã cảm thấy hối hận như thế nào không? Mashu là một thằng tồi, anh ta rất lăng nhăng, em không thể chịu được! Oppa, anh hãy cho em một cơ hội nữa, em sẽ không bao giờ rời xa anh!" Cô ta đứng đó giở cái trò nước mắt cá sấu ra. Thật đúng là giả tạo mà, nghe đã thấy chói tai rồi.

"Yeri à! Nhưng anh không còn yêu em nữa, trong tim anh đã có một người khác và cô ấy thật sự rất đặc biệt. Anh nghĩ cảm xúc của hai ta chỉ là nhất thời thôi" Jungkook thở dài.

Cô ta đưa tay lên đấm vào người Jungkook: "Không! Không! Em không tin! Anh đã nói là yêu em nhất mà? Bây giờ tại sao anh có thể nói là rung động nhất thời được. Thôi được, anh cho cô bạn gái của anh đến đây, để chứng minh anh không nói dối em" Cô ta lại tiếp tục gào lên, thật là điên mà, tôi đây này, có giỏi thì ra đây mà nói.

"Được, anh sẽ cho em thấy, lời nói của anh là thật sự" Anh ta nói sau đó đi về phía tôi.

Khi cả hai cách nhau chỉ còn 30cm anh ta ghé sát vào mặt tôi nói:

"Phen này tôi sẽ phải mượn nụ hôn đầu của cô rồi! Thật xin lỗi..."

Tôi chưa kịp phản bác thì cái cảm giác ấm nóng của nụ hôn bỗng tràn ngập đến tôi.

Khi mà anh ta hôn, cũng là lúc tiếng đèn nháy máy ảnh của paparazzi nháy lên...

--------------

End chương 6.

「jeonchou」you're mineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ