Chương 4

1.4K 61 11
                                    

Tôi quay lại nhìn người vừa nói...

WOW! ANH TA THỰC SỰ VÔ CÙNG ĐẸP TRAI!

Một vài giây đứng hình thôi, sau đó tôi chỉ vào mặt anh ta và nói:

"Xì, anh có quyền gì mà nói với tôi chứ? Như nhau thôi, anh cũng lên đây soi mói người khác, cũng rảnh như tôi thôi mà." Trời, khả năng nói tiếng Hàn của tôi thực sự tốt a~

Anh ta không nói gì mà chỉ cười, nụ cười vô cùng duyên. Ớ, mình nghĩ gì thế nhỉ? Duyên cái gì chứ?

Người kia trả lời:

"Chứ cô nghĩ tôi là ai mà lại có quyền lên đây dạy bảo cô?"

Tôi làm một câu vô cùng tỉnh bơ: Học sinh.

Bây giờ anh ta cười còn tươi hơn, nếu là người khác thì nhìn rất đẹp trai nhưng trong mắt tôi thì thật chướng mắt.

"Cô nghe này, nếu tôi là học sinh bình thường thì chắc chắn cũng không rảnh đi bô bô mấy chuyện linh tinh này với cô đâu, mà tôi là HỘI TRƯỞNG HỘI HỌC SINH. Cô nghe chưa? À, chắc cô là học sinh mới chuyển đến, không biết tôi cũng đúng thôi. Chứ, đứa con gái nào được nói chuyện với tôi là một vinh hạnh lớn đấy. Nhưng mà cô thật sự không biết tôi sao?"

Ai ngờ tôi cũng chẳng chịu thua, tôi vừa nói vừa bĩu môi:

"Hứ, hội trưởng hội học sinh mà chẳng gương mẫu cái gì cả, cũng cúp học tiết 1, cũng chơi bời chứ có chịu học đâu?"

"Thế cứ là hội trưởng hội học sinh thì phải gương mẫu à? Tôi đang chỉ làm tốt nhiệm vụ mình được phó thác thôi," Anh ta nhún vai, "Mà cô cũng cần phải xin lỗi tôi đi" Anh ta nói tiếp.

"Tại sao tôi phải xin lỗi anh chứ?" Tôi lườm nguýt anh ta và trừng mắt.

"Vì cô đã phá hỏng giấc ngủ của tôi. Azz, cái giọng vịt đực đó, nghe làm sao mà có thể ngủ tiếp được đây?" Anh ta chép miệng lắc đầu.

"Để xem trong chiếc cặp này có gì nào" Anh ta vừa nói, vừa giật chiếc cặp từ trên tay tôi.

"Này, đưa đây cho tôi" Tôi nhảy cẫng lên để bắt lấy chiếc cặp của mình.

Mặc dù tôi cao nhưng khổ nỗi, anh ta lại cao hơn, nên dù tôi có nhảy lên cũng không bắt được.

"Từ đã, để tôi kiểm tra xem trong cặp cô có những gì nào, lỡ may cô có mang vật dụng gì nguy hiểm vào trường thì sao?"

"Anh đang làm cái quái gì vậy?"

Bây giờ tôi vô cùng phẫn nộ, tại sao lại có những người vô duyên như vậy nhỉ?

"Bút này, vở này, nhưng mà cô không dùng đồ trang điểm à? Tôi thấy đứa con gái nào cũng dùng nó mà" Anh ta nhìn tôi.

"Tại sao tôi phải dùng nó? Giờ thì đưa đây!" Tôi vừa nhảy lên với chiếc cặp của mình.

"Đợi đã nào" Anh ta vừa nói vừa lục hết ngăn nọ đến ngăn kia chiếc cặp của tôi.

"Cái gì đây? Bánh mì à?" Anh ta móc ra cái bánh mì mà buổi sáng trên đường đi đến trường tôi mua ở cửa hàng tiện lợi.

"Cũng may, tôi chưa ăn sáng." Anh ta vừa nói vừa bóc bánh mì của tôi.

Lúc anh ta đang chuẩn bị đưa một miếng bánh thật to vào miệng, thì tôi đang định nhảy lên giật miếng bánh của anh ta, những thứ khác anh ta lấy còn được, nhưng lấy đồ ăn của tôi là điều tuyệt đối không được.

Nhưng khổ nỗi anh ta lại mất đà thế là anh ta ngã nhưng lại kéo luôn cả tôi xuống.

Thế là bánh mì bay ra một góc, còn hai con người ngã chỏng vó.

Lúc này mặt tôi chỉ cách mặt anh ta đúng 5cm.

Sau 1, 2, 3, 4, 5 giây im lặng, bốn mắt nhìn nhau, bỗng tiếng bạn anh ta, từ đâu oang oang:

"Này Jeon Jungkook!! Làm cái gì trên đây cả tiết thế?"

Chúng tôi còn chưa kịp đứng dậy thì...

"Ớ ai đây? Bạn gái mày à? Chứ mày không sợ mấy A.R.M.Y của mày đánh ghen à? Mà tư thế lúc này của hai người thì..." Bạn anh ta chép miệng nói.

Chúng tôi nhanh chóng đứng dậy, không biết anh ta thì sao, còn tôi, mặt tôi đỏ như một quả cà chua
Anh ta liếc nhìn tôi và nói: "Không có gì đâu, chỉ là sảy chân rồi ngã thôi!"

Bạn anh ta quay lại nhìn tôi sau đó nói: "Vậy thì đi xuống thôi."

Sau khi họ đi xuống, một mình tôi ở trên sân thượng, đấm thùm thụp vào cái ghế như một con tự kỉ, miệng lầm bầm: "Tại sao ngày đầu tiên đi học đã xui xẻo như thế rồi?"

Tôi ngồi cố gắng nhớ lại cái tên của anh ta hình như là Jeon gì đấy. A! Jeon Jungkook. Nhưng mà sao mà tôi thấy cái tên này quen quen nhỉ? Như thể nghe ở đâu rồi.

Cố gắng lục lọi hết cái đầu heo của mình, cuối cùng tôi cũng nhớ ra anh ta là ai, chính là cái người mà chị Sana đã nói với tôi trên chuyến bay tới Hàn Quốc, điều đó có nghĩa là anh ta, là thành viên trong cái nhóm nhạc mà tôi vừa gặp vài hôm trước? OMG, tôi vừa được nói chuyện với người nổi tiếng, mà lại còn đứng cãi nhau với anh ta nữa. May mà không có ai thấy, không thì tôi bị fan của anh ta đánh chết mất. Mong là tôi đừng có gặp lại anh ta nữa, không thì cái số này cũng tèo luôn.

Nghĩ vẩn vơ một lúc, thì tôi cũng quyết định xuống tầng để bắt đầu tiết thứ 2, tôi đăng kí môn Xã Hội nhân văn, mà bây giờ là tiết của nó.

...

Tôi ngồi xuống ghế, bên cạnh tôi là một người tôi cũng không quen, thôi kệ đi, vì người đó đang ngủ nên tôi cũng chẳng cần làm quen.

Xung quanh tôi bao nhiêu lời bàn tán, xì xồ:

"Cô ta là ai vậy? Tại sao lại cả gan như vậy chứ" Người 1.

"Trông xinh gớm, nhưng sao lại dám ngồi đó nhỉ? Chắc là sinh viên năm nhất?"

"Mà sinh viên năm nhất cũng phải biết thân biết phận chứ? Trước đây không ai dám ngồi đó cả, kể cả sinh viên năm 2 như bọn mình."

Rồi những lời bàn tán vân vân và mây mây, nhưng tại sao chứ? Tôi ngồi đây và cũng có ảnh hưởng gì đâu? Tôi bỏ ngoài tai những lời đó, và tiếp tục chăm chú học.

Cuối cùng thì người kia cũng quay mặt sang, và người đó là JEON JUNGKOOK, giờ thì tôi đã hiểu tại sao bọn họ lại nói vậy rồi.

Biết ý như thế, tôi bèn đứng dây, chưa kịp đứng thì anh ta bỗng giữ tay tôi nói: "Đừng đi!"

Hàng ngàn ánh mắt nhìn chằm chặp tôi và anh ta.

Vì không ai biết anh ta đang ngủ nên mới rách việc như thế? Thôi, tôi xác định tèo rồi, ngày mai sẽ là tâm điểm của sự chú ý và soi mói cho xem. Ngày đầu tiên đi học, sao mà nó nhọ thế đi mất!

-------------

End chương 4.

「jeonchou」you're mineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ