Chương 17

569 27 4
                                    

Taehuyng vội đẩy Jiyeon ra, anh nói:

- Cô làm cái gì vậy?

Jiyeon trên mặt đã rơm rớm nước mắt, cô ta dùng cái giọng giả tạo ấy mà nói với TaeHyung:

- Lẽ nào, anh không nhớ em sao?

Anh cười khẩy:

- Cô không nhớ sao? Là cô phản bội tôi trước mà. Nên mời cô đi cho, từ nay đừng có xuất hiện trước mặt tôi nữa.

Cô ta nghe vậy thì mếu máo:

- Không, không, anh hiểu nhầm rồi. Em không phản bội anh mà.

Cô ta ôm lấy cánh tay Taehyung:

- Anh hãy tin em, hôm em biến mất không nói cho anh một lời là hôm đó là bố mẹ đột xuất bắt em sang nước ngoài du học, em sợ nói với anh là anh sẽ đau khổ, cho nên....anh phải tin em

Taehyung cúi mặt xuống, không nói gì, hình như anh đang nghĩ ngợi một điều gì đó. Đúng là mấy năm nay, anh đã không thể quên được Jiyeon, anh hận cô tại sao ngày đó bỏ anh đi không nói một lời, và anh đã tự hứa với mình là không bao giờ yêu ai nữa. JiYeon đã làm anh tổn thương quá rồi.

Nhưng từ giây phút anh gặp Sana, anh đã cảm thấy cô gái này vô cùng quen thuộc, và khi anh về nhà, dọn lại đồ cũ, thì anh có tìm thấy những bức thư tỏ tình mà hồi đi học mà anh được nhận, trong đó, tất cả các bức thư đều rất dài và sến sẩm, nhưng có duy nhất có một bức thư ngắn, chỉ viết một vài câu của Sana lớp 11B.

Xin chào anh, rất vui được gặp anh, mà không chúng ta đã gặp nhau hôm ở nhà ăn và ở trước sân trường rồi, cái cô bé tóc dài, đeo kính ấy ạ, anh không nhớ cũng không sao. Nhưng em thích anh, cho em làm quen ạ!!
Sana lớp 11B
Đến lúc đó anh đã nhận ra và nhớ ra cô, và sau đó anh đã thử làm quen với cô một lần, coi như trả lời cho bức thư này trước đây chưa trả lời được.

Giờ anh lại gặp lại Jiyeon- mối tình đầu của anh, giờ anh đang phân vân, không biết có nên tin cô ta thêm một lần nữa không.

Cô ta khóc lóc, kể lể một hồi dù sao thì cô ta cũng là mối tình đầu của anh, nhưng anh cũng đang nghi ngờ: Liệu đây cũng có thể là một chiêu trò của cô ta?

Anh đẩy JiYeon ra, nói:

- Cô đi về đi, tôi có người khác rồi.

Sau đó anh đứng dậy đi về.

Cô ta đứng trong quán cafe nhìn ra ngoài cửa sổ, hét to:

- Em không quan tâm cô ta là ai, nhưng anh phải và mãi mãi ở bên em.

Sau đó cô ta đứng dậy bắt taxi đến trường đại học nghệ thuật Haliyu(?)

Taehyung mở điện thoại ra.

Một tin nhắn đến từ" Sana"

Anh gọi tôi đến là để muốn cho tôi xem cảnh đó hả?

TaeHyung nhíu mày:

- Không lẽ Sana thấy Jiyeon rồi.

Chắc chắn bây giờ cô ấy đang đến trường đại học Haliyu.

Nghĩ đến đây anh vội bắt taxi đến đó.

...

Tại một góc của sân trường Hallyu.

- Chị Sana, chị làm sao thế? Có chuyện gì à? Tzuyu không hiểu có chuyện gì mà tự nhiên Sana lại chạy đến trường tìm cô khóc nức nở.

Đáp lại câu trả lời của Tzuyu là cái lắc đầu của Sana.

Tzuyu bó tay với cô chị này, cô nói:

- Không thể không có chuyện gì mà chị lại tự nhiên chạy đến đây khóc nức nở được.

Sao? Hay Taehyung lại làm cái gì chị rồi phải không?

Sana nhìn Tzuyu với đôi mắt ngấn nước:

- Sao...em... biết tài vậy?

Tzuyu thở dài nói:

- Dựa theo suy đoán thôi. Rút cục anh ta đã làm cái gì vậy? Đến nước này chị đừng có giấu em làm gì nữa.

Sana bắt đầu kể lại:

- Đầu tiên...anh ta... gọi chị đến, bảo cho chị xem cái gì đó, lúc chị đến thì thấy anh ta với một cô gái đang ôm nhau. Chị... chị.. không biết tại sao mà chị lại khóc nữa.

Tzuyu chép miệng:

- Đấy, rõ ràng là chị thích anh ta mới khóc, nên suy đoán của em không sai mà, thế mà Jungkook không tin. Qua cái lần mà em thấy chị với anh ấy nói chuyện với nhau ở ngoài đường về cái bức thư mà anh ấy bảo chị viết tỏ tình cho anh ấy là em biết rồi. Chị không cần giấu đâu. Em tinh mắt lắm, hồi đi học, em là chuyên gia của mấy cái chuyện như thế này đấy.

Sana khẽ cúi mặt:

- Vậy nếu em đã đoán đúng rồi đấy. Chị.. bây giờ chị phải làm cái gì đây?

...

- Hôm nay anh có sân khấu biểu diễn chung với nhóm nhạc nữ Lovelyz ở đài KBS, tối nay nhớ đi xem đấy nhé!- Jungkook gọi điện cho cô nói.

- Ok, tối nay em rảnh, để em rủ cả chị Sana nữa- Cô trả lời lại.

Chiều nay, Taehuyng có đến tìm Sana ở trường cô, nhưng Sana không nói chuyện với anh mà bỏ về trước ". Sau đó, anh bị Jiyeon kéo đi không thương tiếc.

...

Tại sân khấu KBS hoành tráng, ánh đèn nhấp nháy đủ sắc màu.

Tzuyu kéo Sana lên hàng ghế VIP ngồi.

Sana có vẻ vui hơn nhiều so với buổi sáng, ngồi nói với Tzuyu liến thoắng cả buổi. Tzuyu chỉ biết chấp nhận, ngồi nghe Sana lải nhải thôi.

Ông MC vừa dứt lời giới thiệu, tiếng fan cuồng ở quanh cô cũng hú hét ầm ĩ, cả Sana cũng không ngoại trừ, thôi thì Tzuyu cũng hét cái cho có không khí.

Đầu tiên là giọng hát của Jungkook, giọng hát của anh rất hay,ánh mắt anh luôn luôn nhìn vào cô.

Bỗng nhiên, Yein tự nhiên ngã xuống, ôm lấy chân.

Sân khấu náo loạn, các thành viên của Lovelyz và BTS đứng quanh đó cũng xúm lại để đỡ Yein dậy, nhưng khổ nỗi, cô ta không chịu đứng lên, cứ ngồi đó ôm cái chân.

- Xin lỗi các bạn, hôm nay buổi biểu diễn tạm thời hoãn, vì thành viên Yein của Lovelyz bị vấn đề ở chân- MC nói.

Mấy fan ở dưới gào thét, phản đối dữ dội, cô nhìn Jungkook, ra hiệu anh vào cánh gà rồi cô sẽ vào.

Nhưng.....

- Trong này ai khỏe nhất ạ? Người MC nói.

Mọi người đều chỉ vào Jungkook.

- Vậy, phiền anh có thể cõng cô Yein vào sân khấu không?
Jungkook khẽ thở dài sau đó nói:

- Vâng, được thôi..

---- ----

「jeonchou」you're mineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ