Chương 37

302 37 24
                                    

- Tzuyu, anh đi có việc chút, 10 phút sau sẽ quay lại liền!- Anh vớ lấy áo khoác đặt ở ghế.
Cô nhìn anh, có phần hơi ngạc nhiên:
- Quan trọng lắm sao?
Jungkook ậm ờ, vì không biết nên nói với Tzuyu làm sao.
Tzuyu thấy vậy thì khẽ thở dài:
- Thôi! Anh cứ đi đi! Nhớ lát nữa quay lại nhé!
Jungkook cười híp mắt, hôn nhẹ vào má Tzuyu rồi rời đi.
*** Tại quán Bar On Top***
Tiếng nhạc sập sình nhức óc, mùi rượu nồng nặc và những con người uốn éo trên sàn nhảy, một không khí hỗn tạp và lộn xộn ở nơi đây.
- Yein! Đừng có uống nữa! Đây chỉ là kế hoạch thôi mà! Sao cậu biến nó thành thật vậy!- Jiyeon giằng lấy ly rượu vang từ tay Yein.
Cô ta cười lạnh:
- Ôi, tiếc là mình buồn quá! Hóa ra.. lại uống thật! Mà Jungkook đến chưa vậy?
Sau đó liếc ra ngoài cửa.
Yein nhìn đồng hồ, nói với Yein:
- Mình gọi cho anh ấy lúc 9h kém, giờ còn chưa thấy đến nữa.
Yein lả lướt cầm điện thoại lên, nhắn một dòng tin:
- Đến Bar On Top, tôi có quà cho cô.
Sau đó nhấn gửi:" Tình địch"
Jungkook dừng xe trước quán bar, anh khẽ nhăn mặt bước vào, mùi rượu nồng nặc làm anh phát buồn nôn.
************
- Đợi chút, em có tin nhắn! Tzuyu móc điện thoại từ trong túi ra.
Một tin nhắn từ dãy số lạ.
- Có quà cho mình ư?
Cô nhắn lại:
- Xin hỏi, ai đấy ạ?
Yein vẫn tiếp tục uống, nhìn thấy tín hiệu nhấp nháy của màn hình thì lập tức nhắn lại:
- Người quen thôi! Yên tâm! Tôi sẽ không làm hại cô đâu!
Tzuyu nhận được tin nhắn khẽ nhíu mày..
- Hay cứ thử đến nhỉ?
Sau đó cô quay sang nói với mọi người:
- Aizza, mọi người cứ ở lại chơi vui vẻ nhé! Em hơi mệt nên về trước đây!.
Sana nói:
- Sao thế ? Sinh nhật của mình lại đi về trước, ở lại lúc nữa!.
Tzuyu cười méo mó:
- Em mệt thật mà!.
Momo xua tay:
- Thôi! Em mệt thì cứ về trước đi! Chúc em có một buổi tối tốt lành.
Tzuyu khẽ gật đầu, sau đó ra ngoài.
Cô lên một chiếc Taxi.
- Cháu đi đâu vậy hả cháu gái?
Tzuyu có vẻ hơi vội vã:
- Làm ơn cho cháu đến Bar On Top!
Bác tài lắc đầu:
- Tuổi trẻ đúng là... cả ngày bar với Bia....
Tzuyu nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm nhìn đường phố Seoul, trong lòng cô bỗng có một cảm giác rất đáng sợ... Như thể một điều gì đó sắp xảy ra.
Sau đó cô tự lắc đầu mình trấn an:
- Sẽ không có chuyện gì đâu!
*********
- Cô đi về đi! Jungkook đứng đó, kéo tay Yein đi.
Jiyeon thì ra hiệu với Jungkook:
- Em về trước!.
Jungkook còn chưa kịp ú ớ gì thì cô ta đã đi khỏi.

- Đến rồi cháu! Bác tài nói.
Tzuyu gật đầu cảm ơn, sau đó trả tiền cho bác tài rồi xuống xe.
Lúc cô vào đến cửa thì gặp Jiyeon, Tzuyu nói:
- Là cô hẹn gặp tôi sao?
Cô ta khoanh tay, gương ánh mắt thách thức nhìn Tzuyu, nói:
- Không phải tôi, người khác, à, mà hôm nay sinh nhật cô đúng không? Sinh nhật vui vẻ nhé! Vào đó sẽ có quà cho cô.
Sau đó cô ta mỉm cười đi ra ngoài.
- Jungkook, anh ôm em một cái có được không? Rồi em sẽ đứng dậy đi về ngay!.
Jungkook nhăn mặt:
- Sao cô lắm chuyện thế vậy? Tôi đã đến đây là quá tốt rồi!
Cô ta lại đưa ánh mắt cầu cứu đến anh.
Jungkook tặc lưỡi:
- Mấy giây thôi đấy!
Sau đó miễn cưỡng ôm cô ta.
Tzuyu bước vào...
Đập ngay vào mắt cô là hình ảnh Jungkook và Yein đang ôm nhau, vì trong tối nên Tzuyu không thấy biểu cảm trên mặt Jungkook.
Tại sao trước kia cô không hề biết điều này, chẳng lẽ Jungkook đã dùng mọi cách để lừa cô. Tại sao không đứng trước mặt cô mà nói chia tay?
Lòng Tzuyu chợt quặn lại, cô không dám nhìn vào trong nữa. Sợ rằng cô nhìn nữa cô sẽ cảm thấy thất vọng mất. Nên là cô quyết định sẽ theo dõi họ thêm, để tiện thể cô sẽ vạch mặt họ và chia tay anh trước mặt công chúng. Nhưng.... cô cảm thấy đau lắm... Nếu cô và anh chia tay thật sự thì không biết cô sẽ sống sao?
Nước mắt trên mặt đã tèm nhem từ lúc nào, cô cố gắng chùi hết nước mắt đi.
Cô nhìn vào, thấy Jungkook đang cởi áo khoác cho Yein mặc.
Ồ, mọi việc tiến triển nhanh thế sao? Tại sao, tại sao mình lại không biết một chút gì hết vậy?
Sau đó họ ra ngoài, lên một taxi, Tzuyu cũng đi, cô cũng bắt một chiếc Taxi ngay gần đó.
Chiếc xe đi mãi đi mãi rồi dừng ở một căn hộ, Tzuyu liếc thấy Jungkook đang dìu Yein vào.
Cô nhìn họ, rồi cảm thấy như hàng ngàn nhát dao đâm vào tim.
- Kệ đi! Mình phải điều tra rõ!.
Cô bước vào trong, len lén đứng sau cánh cửa gỗ.
Jungkook đỡ Yein xuống giường, sau đó chạy đi lấy khăn và chậu.
Tzuyu vẫn đứng đó, xem từng hành động của anh và cô ta.
Trong phòng, ơ Jiyeon tại sao cô ta lại ở đó? Tay đang cầm điện thoại.
Yein thoáng thấy Jungkook đang chăm sóc mình thì cười, cô ta nói:
- Là Jungkook đang chăm sóc em sao?
Jungkook hừ lạnh:
- Không phải ai đó gọi thì giờ này tôi đã không ở đây rồi!
Tzuyu nhíu mày:
- Họ đang nói gì vậy?
Yein đột nhiên kéo Jungkook xuống, nhanh chóng hôn anh.
Tzuyu bịt miệng, cô nấc lên:
Đã quá rõ rồi, Jungkook không còn yêu mình nữa!.
Trong phòng, Jiyeon đã thành công quay lại cảnh tượng trên.
Tzuyu chạy vội ra ngoài, trời bắt đầu đổ mưa, nhưng cô không quan tâm, không quan tâm, mắt cô nhòe đi từ lúc nào, là vì khóc, hay vì cơn mưa?
Cô cứ chạy mãi như thế, rồi đến khi không thể chạy được nữa, cô dừng lại trước hiên của cửa hàng tiện lợi.
Trong đầu cô bây giờ, hoàn toàn trống rỗng.
Đây là cảm giác bị người khác lừa dối sao?
Cô cười lạnh, cố gắng lau những giọt nước mắt.
- Tzuyu, em ở đây làm gì vậy?
Cô ngửa mặt lên nhìn người con trai trước mặt.
- Mingyu sao??
--------- Oài, tình hình là Au thấy mấy Au viết KookTzu khác bắt đầu end fic để viết sang cái khác rồi, mà con Au này lết mãi chưa xong😂😂. Sorry mấy bạn vì sự lười nhác của Au* cúi đầu*. Nên ngày mai Au sẽ ra tiếp! Nhớ hóng nhé! À, mà fic đang đến thời kì ngược rồi, đừng có ném gạch nhoa!^^. Hôm qua sinh nhật Chư Uy định đăng chap nhưng mà chưa viết xong nên hôm nay mới đăng được, không, Au định đăng vào hôm kỉ niệm 4 năm BTS cơ. Thôi, làm nhàm tí, nhớ qua vote và để lại comment nhé!-----------
P/s: Thông báo cho các shippers Jimina là ngày mai Au sẽ viết riêng một Oneshot cho cặp này, bù cho việc không được xuất hiện. Nhớ vào đọc và hóng!!❤❤----

「jeonchou」you're mineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ