Quý nhân (2)

2.1K 37 3
                                    

"Tiểu chủ, tới Vĩnh Thọ cung rồi" Tâm Liên đỡ lấy tay nàng, lập tức, Tiểu Hỗ Tử cong người quỳ xuống làm bục cho nàng bước xuống kiệu. Tống Ý Thiên xua tay nói: "Ta có thể tự xuống, từ sau nhớ rằng không cần làm vậy nữa". Nàng nhớ tới Tiểu Liên Tử, tuy mồm năm miệng mười, nhưng hầu hạ đã lâu, làm việc rất hợp ý nàng. Nhưng chỉ vì nàng, đã hơn một tuần lễ mà hắn vẫn không thể xuống khỏi giường. Việc hôm nay, nàng nhất định phải hoàn thành cho tốt.

Tống Ý Thiên dựa vào Tâm Liên bước xuống ghế đỡ, nhìn cánh cửa Vĩnh Thọ cung sơn son thếp vàng, không kìm được tự trào trong lòng. Lần đầu Đoản Hoa phi tới đây là kiệu sáu người khiêng, mới có một tháng, mọi chuyện đã khác. Người đời nói đúng, trong cung thế sự khôn lường, khắc trước trên vạn người, chớp mắt lại thành hạt cát nương mình mặc gió.

Nàng đưa khăn tay lên trán nhẹ thấm mồ hôi, cố không làm trôi đi lớp hoá trang quỷ dị. Đã thực sự vào hè, tiết trời trở nên nóng nực, lại thêm thương thế trên cổ thỉnh thoảng đau đớn, khiến nàng không khỏi có chút mỏi mệt.

Tống Ý Thiên bước vào bên trong, không khí lập tức trở nên dễ chịu hẳn. Hai thái giám và cung nữ hầu môn khẽ nhún mình hành lễ, rồi cất giọng eo éo ngân dài: "Đoản Hoa quý nhân tới". Tiếng cười nói phía bên trong điện lập tức ngưng bặt, chỉ còn tiếng quạt phần phật vang lên trong không gian tĩnh tại. Tống Ý Thiên hít một hơi, rồi chậm rãi tiến vào.

Bảo toạ hoa lệ uy nghi ở chính giữa vẫn còn trống, đoán chừng thái hậu vẫn còn chưa tới đây. Còn lại, đôi hàng ghế bên cạnh trừ bỏ ba vị trí thấp nhất gần cửa ra vào, tất cả đều đã đông đủ. Tống Ý Thiên đưa mắt qua một lượt, cũng không thấy Mộ Nhược Chỉ đâu. Phía bên trên nơi ghế tựa cao nhất phía đông bảo toạ thái hậu, Lệ phi đang nhàn nhã thổi nhẹ viên ngọc trên bộ hộ giáp vàng lấp lánh. Nàng ta bộ dáng thong dong mỹ lệ, cho dù hôm nay y phục không còn quá xa hoa như lần gặp đầu tiên, nhưng giữa đủ các thứ gấm hoa, bộ cung trang màu đào phấn dệt xen chỉ bạc của nàng ta không những không bị nhấn chìm, lại càng lôi cuốn đến kì lạ. Tống Ý Thiên khẽ cười, Lệ phi, đúng là luôn biết cách trở thành một đoá mẫu đơn quyền uy nổi bật không ai sánh bằng.

Tống Ý Thiên chầm chậm nhún nhẹ gối hành lễ: "Thần thiếp Đoản Hoa quý nhân thỉnh an Lệ phi nương nương, thỉnh an Diêu tần, Nghi tần"

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Tống Ý Thiên chầm chậm nhún nhẹ gối hành lễ: "Thần thiếp Đoản Hoa quý nhân thỉnh an Lệ phi nương nương, thỉnh an Diêu tần, Nghi tần". Nàng thầm quan sát, chỉ thấy Lệ phi vẫn ngồi đó, mắt phượng mày ngài mơ màng lười nhác không quan tâm, dường như cũng không có ý định miễn lễ cho nàng đứng dậy. Một hồi im lặng kéo dài, cuối cùng Diêu tần Diêu Linh Miêu đành phá vỡ bầu không khí khó chịu, đứng dậy đỡ Tống Ý Thiên: "Quý nhân miễn lễ, đều là tỷ muội, mau ngồi xuống đi". Tống Ý Thiên mỉm cười tỏ ý cảm tạ, sau đó ngồi xuống chỗ ngồi trống bên cạnh Đề Khắc quý nhân Đề Khắc Trường Như. Vừa mới an tọa, đột nhiên chỉ thấy vụt một cái, chiếc quạt trên tay nữ tử bên cạnh va vào mặt nàng một lực đạo không nhỏ, khiến má trái nàng đau đớn. Linh Lung "ối" lên một tiếng, vội vàng phân phó tiểu cung nữ hầu môn đi lấy trứng gà xoa mặt cho nàng.

Tịch Mịch Thâm Cung Phi Đề-Cung đấu lãng mạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ