Mộ

2.6K 39 1
                                    

Tống Ý Thiên ngắm nhìn dung nhan của nữ tử tiều tuỵ trong gương khẽ thở dài. Tất cả cũng là tại hôm đó ngâm mình dưới nước hồ Thải Dịch lạnh băng, hại nàng nhiễm phong hàn sốt lên sốt xuống đến lả cả đi, mê man đến hơn một tuần lễ. Nếu không phải nằm trên giường quá lâu, xương cốt đã sớm cứng đờ rệu rã thì nàng cũng đã không cố gắng ngồi dậy như thế này. Hai quầng mắt trũng sâu, làn da xanh tái, cả người gầy rạc đi cùng với lớp hoá trang xấu xí lại càng khiến nàng càng thêm thê thảm.

"Nương nương, người uống bát canh bổ này đi. Người xem đã ra bộ dáng gì rồi này" Tâm Liên bê bát canh đặt trước mặt nàng, không kìm được lên tiếng. Tống Ý Thiên cười khẽ, nắm nhẹ lấy đôi tay của Tâm Liên đặt trên vai nàng: "Ngươi xem ngươi có giống một nha đầu vừa mới bước qua tuổi mười lăm không, mở miệng là lại cằn nhằn như nhũ nương của ta vậy. Chẳng phải ta đã không sao rồi ư?"

Đáy mắt nha đầu kia đã sớm ngậm nước:"Nương nương còn cười như vậy! Tất cả là tại nô tỳ, lúc ấy đã để người ở lại. Sớm biết như vậy, dù có phải tự lấy y phục của mình để giữ ấm cho người, Tâm Liên cũng sẽ không rời đi! Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì mà nhất định người không chịu nói ra thế chứ"

"Nha đầu ngốc, nương nương không muốn nhắc lại, đừng làm người thêm đau đầu nữa." Linh Lung cùng Tiểu Liên Tử bước vào, trên tay xách đầy những túi tặng phẩm to, vừa sắp xếp đồ đạc đâu vào đó vừa quay sang nàng: "Những thứ này đều là đồ gửi tặng nương nương bồi bổ do đích thân thái hậu ban cho, ngoài ra còn có đồ của Lệ phi nương nương và Mộ thường tại gửi tặng nữa, nương nương xem qua"

Tống Ý Thiên gật đầu, lại có chút hiếu kì hỏi: " Lệ phi tặng lễ cho ta ư?" "Hồi nương nương, là sáp dưỡng nhan và phấn bột ngọc dụ" Tiểu Liên Tử cau mày ấm ức nói: "Người có biết không, Bảo Hoan bên Lệ phi còn dặn nô tài chuyển lời tới nương nương rằng, những thứ này rất tốt để...để cải thiện nhan sắc nữa!"

Lắc đầu cười, Tống Ý Thiên xua tay. Con người Lệ phi cũng thật thú vị. Qua phán đoán của nàng, Chuẩn Hữu My Hinh cũng là một nữ nhân có căn cơ và bản lĩnh, hành sự rất trực tiếp nhưng cũng không kém phần cẩn thận khôn ngoan. Ví như việc phát tán tin đồn về dung mạo của nàng, từ việc cài người cho tới truyền tin đồn ở hậu cung, thậm chí nàng ta còn cả gan khiêu khích nàng ngay trước mắt hoàng thái hậu mà cũng không hề bị truy cứu. Vậy mới nói, có gia tộc làm chỗ dựa luôn luôn là cái phúc của những phi tần hậu cung.

Còn nàng, nguyên là công chúa của một vương triều, ấy thế mà thân cô thế cô bị gả đi xứ người.

Tống Ý Thiên khẽ lắc đầu, xua tan suy nghĩ vướng bận vừa rồi. Có người chống lưng thì sao chứ, huống hồ nàng càng không muốn nhọc lòng tranh sủng mà bị vướng vào những đấu đá âm mưu. Tâm Liên bên cạnh thuận tay lấy ra một hộp nhỏ, tựa như quả trứng làm từ ngọc lục bảo long lanh được chạm khắc vô cùng tinh tế nhưng không kém thanh nhã, tươi cười vui vẻ: "Đây là quà của Mộ thường tại sao? Chủ tử người xem, vật này chắc là rất quý giá"

Linh Lung đỡ lấy chiếc hộp đưa cho Tống Ý Thiên: "Mộ thường tại là đích thân qua đây đưa tận tay nô tỳ, còn căn dặn rằng thứ bên trong nếu đốt lên có thể giúp tiêu tan hàn khí trong người nương nương, mỗi lần dùng đốt lên một viên sẽ sớm bình phục". Tống Ý Thiên nhận lấy hộp ngọc, từ từ mở ra. Bên trong, những viên kim ánh đỏ lấp ánh hiện ra trên nền ngọc lục bảo xanh mướt, lộng lẫy mê người, làm Tống Ý Thiên một phen kinh ngạc.

Tịch Mịch Thâm Cung Phi Đề-Cung đấu lãng mạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ