Tống Ý Thiên cùng Tâm Liên theo chân Oánh Vũ, cung nữ hầu cận của Mộ Nhược Chỉ vào Nhã Nhạc hiên. Mới qua hơn nửa tháng, khung cảnh nơi đây đã thay đổi rõ rệt. Trời đã thực sự chuyển hè, hoa lê trong hiên đều đã tàn hết, chỉ trơ lại những gốc cây mảnh mai với vài tán lá bạc màu đung đưa trong gió. Hương lê bay đi, sương mù tan mất, không còn sắc trắng bạt ngàn tinh khôi, bỗng phát hiện Nhã Nhạc hiên có đôi phần tịch liêu, đã lâu chưa được sửa sang chăm sóc.
Bước vào noãn các, Tống Ý Thiên thấy Mộ Nhược Chỉ đang nằm trên giường, thần sắc tiều tuỵ xanh xao, bên cạnh là cung nữ Thu Nguyệt đang cẩn thận rót từng thìa nước thuốc cho chủ nhân. Vừa thấy nàng, Thu Nguyệt nhanh chóng hành lễ: "Nô tỳ thỉnh an Đoản Hoa quý nhân".
Tống Ý Thiến vội đỡ nàng đứng dậy, nhác thấy mắt nàng đỏ hoe, lo lắng nhìn sang Mộ Nhược Chỉ hỏi: "Tiểu chủ các người thế nào rồi?". Oánh Vũ đáp, giọng nói cơ hồ muốn vỡ ra: "Hồi quý nhân, tiểu chủ mắc bệnh có lẽ đã được hai tuần rồi. Mới ban đầu chỉ là hơi chóng mặt, cũng nổi vết ngứa ở tay chân. Nhưng năm ngày nay không ngày nào là không nôn mửa, hôn mê, vừa rồi vừa mới co giật kịch liệt. Chúng nô tỳ cũng không biết làm thế nào nữa"
Chóng mặt, nổi ban, nôn mửa, hôn mê, co giật? Tống Ý Thiên đặt hai đầu ngón tay lên mạch tuyến của Mộ Nhược Chỉ, thấy mạch tượng bất ổn, có dấu hiệu của trúng độc, nhưng độc tính khá nhẹ, có lẽ không phải là độc dược được chủ tâm điều chế. Nàng lạnh lùng cất giọng: "Thái y nói thế nào?"
Im lặng một lúc, Thu Nguyệt và Oánh Vũ cũng không trả lời, chỉ khổ sở nhìn nhau. Tống Ý Thiên cau mày, chẳng lẽ còn chưa mời thái y qua khám bệnh? "Nói mau, rốt cuộc là thế nào?" "Hồi quý nhân, mấy thái y qua đây đều chỉ nói mắc chứng rối loạn nội tiêu (*), kê thuốc dạ dày cho tiểu chủ uống. Nhưng thuốc đã uống lây ngày mà vẫn chưa có chuyển biến gì cả, nô tỳ qua thái y viện thêm lần nữa, bọn họ nói các thái y đều đã bận cả rồi"
Tống Ý Thiên trong lòng thầm phẫn nộ. Chính nàng từ sau khi đắc tội với Hứa Dĩ Phàm bị giáng xuống làm quý nhân, ngay cả tới thái y viện xin thuốc sắc cho Tiểu Liên Tử còn khó khăn, huống hồ là mời đám người đó tới tận cung chẩn khám. Chỉ là không ngờ rằng, Mộ Nhược Chỉ cũng bị chèn ép như vậy, thân lại trúng độc, không biết những ngày qua Nhã Nhạc hiên vất vả thế nào nữa. Bất quá, tại sao rõ ràng là trúng độc, tới nàng còn nhìn được ra, lẽ nào các lão thái y mấy chục năm thăm bệnh khảo cứu lại chẩn là rối loạn nội tiêu hoá?
Quay sang Thu Nguyệt và Oánh Vũ, nàng mở miệng hỏi: "Chuyện ăn uống của tiểu chủ, các ngươi đều quản lý giám sát chứ?" Hai nàng ngẫm nghĩ một lát rồi trả lời: "Nhã Nhạc hiên vốn ít nô tài hầu hạ, chúng nô tỳ cũng có thể dễ dàng bao quát được hết. Vả lại, tiểu chủ vốn rất tốt với hạ nhân, chắc chắn không có ai động thủ vào đồ ăn thức uống đâu ạ". Quan sát một lát, cũng không có vẻ gì hai người họ đang nói dối. Hơn nữa nghe nói, Thu Nguyệt, Oánh Vũ vốn là họ hàng của Mộ Nhược Chỉ, được nàng đón vào cung để tiện bề chăm sóc, không phải người ngoài. Nếu vậy thì vấn đề là ở đâu?
Trầm tư suy nghĩ, nàng chợt nghĩ ra. Với các triệu chứng của Mộ Nhược Chỉ, tuy thuốc chữa rối loạn nội tiêu không thể giải độc, nhưng nhất định sẽ làm thuyên giảm chứng chóng mặt, buồn nôn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tịch Mịch Thâm Cung Phi Đề-Cung đấu lãng mạn
RomanceDòng chảy thời gian dệt nên năm tháng Dùng năm tháng để dệt nên cuộc đời Tứ quốc tứ hải giang sơn trùng điệp, những cuộc đời cứ như vậy được bàn tay số mệnh đan vào với nhau Một khi đã bắt nối nhau tại một điểm Tan hợp phân ly, chẳng còn gì phải luy...