Đàm

2.3K 41 2
                                    

Trong Diễm Linh điện, cả không gian im lặng như tờ, không một tiếng động nào phát ra. Cung nhân đứng ngoài cửa không hề cử động, cũng không có phát ra một tiếng thở mạnh nào, đến đèn nến xung quanh lửa cháy bừng bừng, cũng không tạo ra bất cứ một thanh âm nào khác.

Cứ như vạn vật, đều e sợ người đang ngự bên trong.

Hứa Dĩ Phàm đặt bản tấu chương xuống mặt bàn gỗ trầm ngàn năm tuổi, ánh mắt lơ đãng nhìn ngắm chén trà trước mặt, nhàn nhã mở miệng: "Trưởng Tôn Nghi Tạ, chuyện này là chắc chắn? Ngươi cũng biết..." Hắn đưa một tay chống lên cằm tạc, rèm mi dài rủ xuống, từng cử động toát lên thần khí bức người lại tà ác "Một khi đã muốn ta nghe, chuyện gì mười phần, phải nắm chắc cả hai mươi"

Trưởng Tôn Nghi Tạ không cúi đầu, nhìn thẳng vào mắt Hứa Dĩ Phàm, cất giọng: "Lão thần phụng sự hoàng thượng đã lâu, chắc rằng hoàng thượng đã biết rõ cung cách của thần. Trịnh quốc, quả thật đã có động tĩnh". Hắn suy nghĩ một lát, rồi gật đầu: "Được, tiếp tục quan sát cho ta. Còn nữa, chuyến đi sắp tới, ta giao cho ngươi sắp xếp cẩn thận rồi mới trở về biên quan" "Hoàng thượng, tình hình như vậy mà xuất cung, liệu có thoả đáng không?"

Hắn thong thả ngả mình về phía sau, không nóng không lạnh chỉ nhàn nhạt nói: "Không cần lo nghĩ nhiều, dụ cho chúng xuất hiện mới biết được mục tiêu" Trưởng Tôn Nghi Tạ nghe vậy, lập tức cúi đầu: "Lão thần tuân chỉ, hoàng thượng vạn an" rồi nhanh chóng cáo lui.

Hứa Dĩ Phàm đứng dậy khỏi long toạ, tuỳ ý hất tay, thả xuống mái tóc đen dài như thác xoã tung, dưới ánh nến bập bùng khiến hình bóng hắn trở nên tà mị, như một đại ma vương thong thả ngao du trên dương thế. Bạc môi mỏng của hắn nhẽ nhàng cong lên, như vầng trăng khuyết nở rộ trên nền trời huyền ảo. Ánh trăng thanh bạch rót xuống gương mặt tuấn tú kinh diễm, tưởng chừng như tiếp thêm tà sắc, ban cho hắn loại khí chất có thể khuynh đảo thế gian.

Sau ngày đại hôn, đã hơn một tháng nay Phán quốc và Trịnh quốc sống trong hoà bình, nước sông không phạm nước giếng, không hề động thủ mà hoà hoãn giao thương. Nhưng có một điều ai cũng hiểu rõ, ấy chính là cảnh bang giao một nhà bây giờ chỉ là giả dối, đều là cái cớ để cho hai bên nuôi dưỡng lực lượng chuẩn bị cho một cuộc chiến tất sẽ phải xảy ra. Hứa Dĩ Phàm lạnh nhạt uống một ngụm trà. Vốn dĩ ngay từ đầu với thực lực của Phán quốc, hắn có thể khởi binh chinh phạt Trịnh quốc mà không mất tới một năm. Nhưng hắn lại đề nghị liên hôn, cốt là để đón được Tống Hoài Ninh về Phán quốc, bảo toàn cho nữ nhân mà hắn cần bảo vệ. Ấy thế mà rốt cuộc Tống Ý Thiên, nữ tử đáng chết ấy lại xen vào, đảo lộn hết dự tính của hắn, còn kiếm thêm cho Trịnh quốc chút thời gian mà củng cố lực lượng. Không sao cả, cho dù vậy, ván cờ đã ngả, thế trận đã định, Trịnh quốc diệt hay không, chỉ còn là vấn đề thời gian.

Nhưng, vẫn có hai chuyện không khỏi khiến Hứa Dĩ Phàm hiếu kì. Thứ nhất, Tĩnh thân vương Dương Triệt của Trịnh quốc, vốn nổi danh tứ quốc về tài chiến trận và mưu lược, sau khi chiến thắng đại quân Vệ quốc ở Nam Tô trở về liền bị tước binh phù, thủ hạ và những môn đệ riêng cũng bị Trịnh vương hạn chế, với lý do "dưỡng sức sa trường". Chiến sự cấp bách, triều đình Trịnh quốc mối mọt từ lâu, nay anh kiệt duy nhất lại không được trọng dụng, cách ly chẳng khác nào giam lỏng. Hứa Dĩ Phàm hắn đang thắc mắc, bọn chúng đang có suy tính gì đây.

Tịch Mịch Thâm Cung Phi Đề-Cung đấu lãng mạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ