Giữa lúc hỗn loạn, có một bàn tay vươn tới nắm lấy tay nàng.
Tống Ý Thiên cả người chấn động, hoảng hốt bám lấy bàn tay đầy sức chế ngự kia đẩy ra, lại ngã vào lòng người đó. Tim thắt lại, chỉ kịp kêu lên một tiếng nhưng bị âm thanh hò reo, nhạc pháo tưng bừng át đi không còn dấu vết.
Nàng mắng mình thật ngu ngốc.
Đã biết địa bàn này nguy hiểm hỗn tạp lại có hắc đạo, còn tự mình lao đầu tới đây.
Tống Ý Thiên cảm nhận được thân thể bị ôm cứng, không kiêng dè lôi vào một ngách tối nhỏ hẹp. Là ai bắt nàng? Là vì nàng nghe được những tin tức ngầm trong hắc quán vừa rồi nên có người tìm đến bịt miệng? Là kẻ gian muốn bắt Lãnh phu nhân nàng đòi tiền chuộc, hay là bọn buôn người mấy kẻ giang hồ trong câu bông đùa nhắc tới qua?
Vạn nhất rơi vào tay những kẻ đối địch với Phán quốc, chống cự vô ích. Gian tế bị bắt, cái chết chưa đến, máu đã bị rút cạn bởi trăm loại cực hình.
Chi bằng ngay lúc này dứt khoát cắn lưỡi tự vẫn.
"Đừng ngu ngốc, ta không dễ gì mang ngươi từ trong chỗ hỗn loạn đó ra."
Cả người Tống Ý Thiên buông lỏng như con rối đứt dây, nàng hốt hoảng quay đầu lại.
Hứa Dĩ Phàm một tay kia vẫn giữ lấy nàng, nhiều mảng sáng tối đậu trên tóc đen buông dài tuỳ tiện thả sau lưng, đuôi mắt trầm mỹ thế nhưng có tia bất mãn khó mà phát hiện.
Nàng lúc này đầu óc trắng xoá, đưa tay lên giữ lấy ngực trái đang đập kịch liệt rồi bất ngờ cúi gập người nôn khan. Phải rồi, vừa rồi sợ hãi nên quên mất, đây chính là cảm giác đè nén mỗi khi Hứa Dĩ Phàm xuất hiện bên cạnh nàng.
Bên này Hứa Dĩ Phàm bị phản ứng này làm cho có phần ngạc nhiên, một bên giữ lấy Tống Ý Thiên giúp nàng trụ vững, mặt khác lạnh nhạt quét mắt một lượt rồi nghiêng đầu. Mấy bóng đen mờ nhạt theo đó cũng thoắt cái biến mất.
Hắn trên đường từ ngoại thành trở về liền được báo Tống Ý Thiên một mình ra ngoài tới phố Sầm Ung. Từ khi tới Nghi quốc, hành tung của nàng luôn được theo dấu cẩn thận và mật báo về cho hắn, chiếu theo tình hình hiện tại đương nhiên khó có thể nguy hiểm đến tính mạng. Vốn dĩ hắn không cần bận tâm, chẳng qua không hiểu nghĩ gì lại quay ngựa hướng phố Sầm Ung đi đến.
Từ xa đã nhận ra được ám vệ hắn phái theo nàng, có lẽ vì người quá đông nên chỉ từ xa quan sát tránh để lộ tung tích. Tầm mắt Hứa Dĩ Phàm lướt qua biển người định rời đi, đột nhiên phát hiện thân ảnh hắc y mà qua trực giác hắn chắc chắn là nàng.
Hứa Dĩ Phàm chờ Tống Ý Thiên bình ổn có thể đứng vững, dắt nàng đi sâu vào trong ngách nhỏ tới nơi có buộc một con ngựa bờm đen to lớn. Hắn thay nàng kéo kín mũ trùm đầu đã rớt xuống một nửa, nhàn nhạt nói: "Mỗi lần gặp ngươi đều là đủ các bộ dạng khác nhau, đều chạy tới những chỗ không nên tới". Thanh âm tuy nghe không ra cảm xúc, nhưng nhiệt khí như toả ra từ bóng lưng hắn, từ bàn tay đang nắm chặt lấy nàng không thể làm ngơ.
Khi nhận ra là hắn, Tống Ý Thiên tưởng chừng mừng đến phát khóc. Bao nhiêu ý nghĩ về khả năng bị bắt hay cái chết, tựa như có một sợi lông vũ lướt qua mà biến mất. Nhưng giờ, cảm giác khẩn trương vừa mới đè nén lại trào ngược lên cổ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tịch Mịch Thâm Cung Phi Đề-Cung đấu lãng mạn
RomanceDòng chảy thời gian dệt nên năm tháng Dùng năm tháng để dệt nên cuộc đời Tứ quốc tứ hải giang sơn trùng điệp, những cuộc đời cứ như vậy được bàn tay số mệnh đan vào với nhau Một khi đã bắt nối nhau tại một điểm Tan hợp phân ly, chẳng còn gì phải luy...