"Lần đầu tiên nhìn thấy nàng chính là ở hồ Thải Dịch khi cứu nàng rơi xuống nước. Khi ấy ấn tượng của ta về nàng chẳng có gì ngoài việc là nữ nhân thủ đoạn ham vinh hoa. Thời gian đầu nàng lúc nào cũng đau ốm, khuôn mặt hiếm khi lộ ra biểu tình. Lúc ấy chỉ coi nàng là vật dụng thừa thải trong cung, lại không ít lần xảy ra hiểu lầm, còn đả thương nàng, cũng đối nàng xử sự không tốt"
"Vậy sao?"
"Phải"
"Chàng không còn gì cần nói nữa sao?"
"Còn cần nói gì?"
"..."
"Cái gì?"
"Chàng cần nói "ta sai rồi"
"Không cần nữa"
"Thật sao?"
"Giờ nàng ở đây, chẳng phải hết sai rồi sao?"
(Chào các nàng là tội thần Hân mỗ đây ạ 😭😭😭 Ta thực sự xin lỗi vì ra truyện quá lâu, một phần do bị tắc chưa tìm được hướng nối mạch truyện, một phần vì thời gian không sắp xếp được, đành để các nàng chờ 😥 Thôi thì trong mấy phút giây bộc phát tự dưng ta viết ra đoạn chẳng ra đâu vào đâu thế này trêu các nàng chút trong thời gian chờ đợi chương mới nhaaa
Yêu các nàng nhiều, mong các nàng tiếp tục ủng hộ đừng bỏ rơi ta bơ vơ ạ 😙 )
BẠN ĐANG ĐỌC
Tịch Mịch Thâm Cung Phi Đề-Cung đấu lãng mạn
RomanceDòng chảy thời gian dệt nên năm tháng Dùng năm tháng để dệt nên cuộc đời Tứ quốc tứ hải giang sơn trùng điệp, những cuộc đời cứ như vậy được bàn tay số mệnh đan vào với nhau Một khi đã bắt nối nhau tại một điểm Tan hợp phân ly, chẳng còn gì phải luy...