Quý nhân (1)

2.2K 39 1
                                    

"Nàng là ai?"

Trong bóng tối, một tia sáng theo câu nói này mà ánh lên. Ban đầu, ánh sáng chỉ le lói, chập chờn như ngọn đèn dầu rung rinh trước gió, sau đó lan rộng ra, chiếu sáng quang cảnh trước mặt.

Không cần chàng bận lòng. Nàng cắn môi chớp nhoáng suy tư, rồi viết vào tay bạch y nam tử, lại tình cờ cảm nhận được một cái ấm nóng ở nơi đây. Trong mơ hồ, bàn tay ấy bỗng xoay một cái, bao bọc lấy bàn tay nàng, rồi dần dần, chàng đưa tay lên. Bên gò má nàng ửng đỏ khi xúc cảm từ đầu ngón tay tuy nhẹ nhàng mà cứng cáp truyền sang, lại chạy thẳng vào trái tim nàng.

Giọng người đó trầm ấm lại vang lên, có chút quen thuộc, nhưng lại không giống như trong tiềm thức: "Không nói cũng không sao. Có một ngày, ta sẽ biết nàng là ai. Cứ ở bên ta là được rồi. Mãi mãi"

Giống như trong những áng văn được viết từ nghìn năm trước, có nam có nữ, vì một câu nói mà xuyến trường kinh tâm. Bạch y nam tử cười, mắt chàng nhìn vào thinh không, nhưng chàng biết, nàng cũng đang mỉm cười. Mà nụ cười của nàng, chàng chắc chắn sẽ được chiêm ngưỡng.

Chỉ là xa ra khỏi hai người, lại thấy có chút mông lung. Cố gắng nhìn, khuôn mặt của nam tử lại là bóng tối. Chớp mắt, đã thấy tà áo trắng hoà lẫn vào trong sương mù, trôi đi thật xa.

Đột nhiên thấy đau, vì hai chữ "mãi".

Đột nhiên thấy đau, vì hai chữ "mãi"

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"Chủ nhân, người tỉnh rồi?"

Tống Ý Thiên nặng nề mở mắt, bất giác nhận thấy hai tay nàng đang không ngừng run rẩy, móng tay bấu chặt vào bên ngực trái, mồ hôi nàng túa ra lạnh toát khắp người. Tâm Liên hai mắt trũng sâu, cầm tay nàng xoa xoa, lo lắng nói: "Vừa rồi, chủ nhân bất tỉnh, hết mỉm cười sau đó lại co giật kịch liệt, chúng nô tỳ ai cũng lo lắng. Linh Lung đã chạy đi mời thái y lại rồi, sẽ không sao đâu"

Tống Ý Thiên hít một hơi sâu, không kìm được lại rùng mình một lượt. Một giấc mơ không đầu không đuôi, nhưng lại khiến lòng nàng chùng xuống. Nhìn sang Tâm Liên, thấy nha đầu kia hai má hóp lại, mặt mày cũng tái xanh, e rằng đã làm nàng sợ hãi một phen. Tống Ý Thiên đột nhiên nhớ ra, vội vã hỏi: "Tiểu Liên Tử đâu, hắn như thế nào rồi?" "Chủ nhân yên tâm, thái y đã chữa trị cho Tiểu Liên Tử rồi, nội thương cũng khá nghiêm trọng, nhưng may mắn người đưa hắn về kịp thời, có thể giữ được tính mạng." "Ta muốn đi xem xem..."

Tống Ý Thiên định ngồi dậy, lại bị Tâm Liên cản lại. Một trận đau nhức từ cổ truyền đến, khiến nàng phải cắn chặt răng để không phát ra tiếng kêu. Tâm Liên sốt sắng lấy lọ thuốc cao thoa cho nàng, nhỏ giọng lầm bầm: "Chủ nhân xem người đã ra nông nỗi nào rồi, còn đòi đi thăm hắn. Cổ của người thiếu chút nữa đã bị vặn làm đôi, hôn mê ba ngày trời. Sao hoàng thượng lại có thể làm như vậy chứ!" Nàng ngước nhìn Tống Ý Thiên, đôi mắt đã sớm rớm lệ: "Rốt cuộc đã có chuyện gì mà hoàng thượng lại ra tay nặng đến như vậy chứ. Người đã ra nông nỗi này, lại còn bị giáng xuống làm quý nhân, thật tàn nhẫn..." "Tâm Liên, không được nhiều chuyện!"

Tịch Mịch Thâm Cung Phi Đề-Cung đấu lãng mạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ