Sáng sớm, bầu trời biếc xanh gợn vài áng mây trắng bồng bềnh mềm mại. Ánh mặt trời chưa quá chói chang mà dịu dàng ấm áp, phủ một lớp vàng óng ả trên đồng cỏ ngút ngàn gợn sóng. Trong trướng tránh nắng, Tống Ý Thiên ngồi bên cạnh thái hậu hầu trà, thỉnh thoảng gật đầu đáp lễ với các mệnh phụ phu nhân tới chào hỏi thỉnh an. Phán quốc còn chưa lập hậu, đáng lẽ người tiếp các quý phụ này là Chuẩn Hữu My Hinh, phi tần có địa vị cao quý nhất. Nhưng Lệ phi tôn quý nàng ta vẫn chưa có xuất hiện, làm Tống Ý Thiên vốn không quen náo nhiệt phải đau đầu một phen.
Hôm nay là ngày mở màn của hội săn bắn mùa hạ, những người tham dự bao gồm cả vương tôn hoàng gia và các công tử tiểu thư đại quý tộc trong triều. Không chỉ có con cháu của các quan viên trong kinh thành góp mặt mà cả những người từ phương xa cũng tới, vì thế, đây cũng là dịp hậu duệ của các thế gia từ khắp nơi tới làm quen kết thành bằng hữu. Theo thông lệ, hoàng đế cũng sẽ tham gia hội săn này, nhưng không hiểu vì cớ gì, ngay từ khi còn là thế tử, Hứa Dĩ Phàm đã từ chối tham dự, nghe nói tới Hứa Dĩ An cũng sẽ nhập cuộc.
Cuộc thi gồm ba hình thức tỉ thí, nữ tử sẽ chỉ cùng tham gia vòng một là bắn tên. Vòng hai mã trận, tức đấu võ trên lưng ngựa và vòng ba đi săn sẽ là lãnh địa trổ tài của riêng đám nam nhân. Hứa Dĩ Phàm vốn sẽ cùng Kỳ Sơn vương Hứa Dĩ Hiên là thứ sử đất Lĩnh Nam trực tiếp làm giám khảo phân định thắng thua, còn lại thái hậu cùng với phi tần và các quý phu nhân vừa ngồi thưởng thức, vừa chuẩn bị lễ vật cho những người chiến thắng. Tuy vậy, do gần đây sức khoẻ của Chung Uy thái phi không tốt nên hôm nay Kỳ Sơn vương tạm thời vắng mặt.
Những nam thanh nữ tú đứng dàn trên bãi săn đang vô cùng hào hứng, nét mặt ai nấy đều ánh lên vẻ vui tươi cùng nhiệt huyết sôi nổi. Đám cung nhân vung tay, tiếng trống đầy khí thế rộn vang cả một vùng trời. Trình Thọ bước lên đài, cao giọng nói: "Cuộc săn bắt đầu. Vòng một so tiễn pháp, thỉnh các vương gia và công tử chuẩn bị".
Các nam tử lần lượt dàn hàng trước vạch đích, trước tiên hướng trướng tránh nắng thỉnh an thái hậu, sau đó quay sang hành lễ thỉnh an Vũ Triều đế đang khoan thai từ trong trướng của hoàng đế bước lên trên đài.
"Nhìn kìa, hoàng thượng quả không hổ là bậc đế vương, uy dũng hơn người, đúng là chân mệnh thiên tử kế thừa giang sơn và tinh hoa của Cao Oa tộc chúng ta" Mẫn Bình trưởng công chúa kế bên tấm tắc nói, ánh mắt đầy ý vị vui vẻ nhìn sang Tống Ý Thiên: "Nghe nói Đoản Hoa quý tần đây là người được hoàng thượng vẫn luôn thương nhớ, nhất mực đón từ Trịnh quốc tới. Có được tâm tư của một đấng trượng phu như vậy, quý tần đúng là khiến người người đều phải ngưỡng mộ".
Luôn thương nhớ ư? Phải, khi trước Hứa Lạc Đình cũng đã nói qua, có lẽ Hứa Dĩ Phàm thật sự có tình ý với đại tỷ của nàng. Chỉ có điều một thế thân như nàng, không biết là đáng ngưỡng mộ hay là đáng thương đây.
Tống Ý Thiên rút khăn tay nhẹ nhàng chấm mồ hôi, mắt cũng thuận tiện theo trưởng công chúa nhìn về hình bóng nam tử bên dưới bãi săn.
Giống như khi gặp nhau tại Thính Phong uyển, Hứa Dĩ Phàm nửa thân trên để trần. Dưới ánh nắng vàng, làn da màu đồng của hắn càng thêm quyến rũ bắt mắt.
![](https://img.wattpad.com/cover/76721365-288-k152395.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Tịch Mịch Thâm Cung Phi Đề-Cung đấu lãng mạn
RomanceDòng chảy thời gian dệt nên năm tháng Dùng năm tháng để dệt nên cuộc đời Tứ quốc tứ hải giang sơn trùng điệp, những cuộc đời cứ như vậy được bàn tay số mệnh đan vào với nhau Một khi đã bắt nối nhau tại một điểm Tan hợp phân ly, chẳng còn gì phải luy...