Trong làn gió cũng thoang thoảng mùi rượu nồng nàn ấm áp. Hứa Dĩ Phàm mái tóc xoã tung chảy dài như thác đổ, gương mặt bất phàm như tạc khoan thai rót một chén đầy Nha Hồng tửu cất giọng: "Yến tiệc của thảo nguyên là truyền thống của Phán quốc. Đón tiếp Nghi quốc ngũ hoàng tử, Cao Oa tộc nhất định tiếp đãi bằng tất cả thịnh tình. Đất mẹ đón khách nhân, Ma Lãnh Đa Lạt tộc chủ thay đại thể cảm tạ người". Dứt lời, hắn nhấp một ngụm nhỏ rồi hơi nghiêng tay, rải chén rượu xuống đất. Theo đó, mọi người có mặt đều đồng loạt làm theo, quỳ xuống hô: "Tham kiến hoàng thượng"
Đợi cho tất cả đều đã yên vị, Phong Hành cũng tự mình rót rượu, bưng tới ngang cằm nhiệt tình nói: "Được Phán vương ưu ái, Hành muôn phần cảm động. Xin kính Phán vương một chén". Hắn không câu nệ lập tức ngửa cổ uống sạch, uống xong còn cười hì hì giơ chén rỗng lên cao "Một hơi liền cạn"
Cung nhân nối đuôi thành từng hàng dâng đồ ăn. Có những thức quà đơn giản tinh tế, cũng có những món mỹ vị trân quý cầu kì, lại thêm thịt thú rừng săn được như đùi thỏ nướng, thịt nai ướp hương. Nhìn vào bàn thức ăn, Tống Ý Thiên tuy đã ăn tạm chút điểm tâm trước đó vẫn không kìm được gắp một miếng bánh nhân thịt lên bỏ vào miệng, hài lòng thưởng thức.
"Chủ tử, là Diêu nương nương kìa" Nghe tiếng Tâm Liên ghé vào tai nói nhỏ, nàng thuận tiện ngước lên đúng lúc Diêu tần chuẩn bị đi tới. Diêu Linh Miêu còn đang muốn bước đến gần, lại thấy Tống Ý Thiên kín đáo đưa mắt về phía Lệ phi ung dung uống rượu cách đó không xa rồi nhìn thẳng vào mình bèn hiểu ra, đi vòng từ đằng sau rồi ngồi tại dãy bàn dưới hai vị trưởng công chúa.
Dạ yến càng lúc càng nhiều trò vui, hết ca hát nhảy múa còn có cả kịch nghệ, lại đặc biệt hơn nữa mời năm tiên sinh thuyết thư nổi tiếng bậc nhất thi kể chuyện. Từng người bước ra kể chuyện, quả nhiên kỹ xảo diễn thuyết thực không phải hư truyền, khiến khán giả không ngừng tấm tắc khen ngợi. Phong Hành cũng rất vừa ý, mượn Hứa Dĩ Phàm năm chiếc quạt đợi từng người kể xong liền đề chữ tặng, còn giả lả nói khi nào sang Nghi quốc, chỉ cần tới phủ đệ hắn dâng quạt có bút tích này lên sẽ thưởng thêm hậu hĩnh.
Tới lượt kể chuyện cuối cùng, tiên sinh thuyết thư chầm chậm tiến lên hành lễ một cái, tiếng mõ cất lên vang vọng. Vị thuyết gia này dáng vẻ thanh mảnh mộc mạc, dường như còn khá trẻ, thế nhưng vừa cất giọng lên lại thấy cuốn hút lạ kì, trầm ấm như chứa chan lại tựa hồ điềm đạm. Cũng không phải là câu chuyện gì kì bí, chỉ là Tích Bỉ Ngạn Hoa, vậy mà ai nấy nghe xong tim đập thình thịch, lòng buồn man mác.
Gõ một tiếng mõ kết thúc, thuyết thư tiên sinh lẳng lặng cúi đầu. Thái hậu khẽ nhấp một ngụm nước mơ, hài lòng mở miệng: "Hay, rất hay. Tích Bỉ Ngạn Hoa người người đều biết, thế nhưng có thể nghe câu chuyện này hôm nay mới coi như không uổng phí. Hoàng đế, người thấy thế nào?"
"Bi mà không oán, xứng đáng xưng là tuyệt kĩ. Người thuyết thư tên là?" Hứa Dĩ Phàm cũng hơi gật đầu tán dương, đúng là hiếm hoi nàng mới thấy hắn khen ngợi người khác. "Thảo dân họ Kim tên Hựu Thần, diện kiến hoàng thượng cùng thái hậu"
BẠN ĐANG ĐỌC
Tịch Mịch Thâm Cung Phi Đề-Cung đấu lãng mạn
RomanceDòng chảy thời gian dệt nên năm tháng Dùng năm tháng để dệt nên cuộc đời Tứ quốc tứ hải giang sơn trùng điệp, những cuộc đời cứ như vậy được bàn tay số mệnh đan vào với nhau Một khi đã bắt nối nhau tại một điểm Tan hợp phân ly, chẳng còn gì phải luy...