Biệt ly (2)

4.8K 77 2
                                    

"Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết: Đoản Hoa công chúa Tống Ý Thiên, phong hiệu Đoản Hoa Thuần Tĩnh Như Hoài Ngọc Khuê tư dung tốt đẹp, hiền hậu nết na, nay Phán Quốc cầu thân, trẫm vừa vui mừng lại có phần không nỡ, ban thêm hai chữ Khánh An vào phong hiệu gả tới Phán Quốc. Khâm thử!"

Tống Ý Thiên hừ một tiếng, tới tận bây giờ mới nói tới chuyện không nỡ ư? Tới tận bây giờ mới để ý tới Khánh, An của nàng ư? Đúng là diễn tuồng cho thiên hạ. Nhìn vào trong gương, nàng thấy một nữ tử xinh đẹp lộng lẫy trong trang phục, phục sức tân nương. Một màu đỏ tràn đầy, phủ kín cả gian các tối tăm cũ kĩ, với lấp lánh những vàng bạc, ngọc thạch quý hiếm, càng tôn lên nhan sắc diễm lệ khôn cùng của nàng. Nhưng rất tiếc, đây lại chẳng phải là điều Tống Ý Thiên mong đợi.

Nàng cứ nghĩ mình sẽ chết già trong cung cấm nếu không được ban hôn, hoặc là bị chỉ hôn tới một vùng biên ải xa xôi nào đó. Trong viễn cảnh hạnh phúc nhất, nàng được người đó bế xuống kiệu hoa, bái đường thành thân, rồi từ đó quản lý gia đình, sinh con đẻ cái, cùng y kết thành phu thê sống tới bách niên giai lão.

Thế mà chỉ cần một đạo thánh chỉ, một bản hoà ước, tam công chúa bỗng nhiên được gả tới Phán Quốc, sống chết đã không còn do mình làm chủ. Phải chăng nếu như nàng chưa từng được sinh ra, chưa từng mang thân phận Trịnh Quốc công chúa, thì cuộc đời nàng sẽ khác bây giờ.

Nhũ nương ở bên ngoài gọi vọng vào: "Công chúa, giờ lành sắp tới rồi, người hãy nhanh nhanh một chút chuẩn bị xong ạ".

Tống Ý Thiên cũng giật mình nhận ra, bèn truyền Tâm Liên tới. Dặn dò nàng ta xong xuôi, nàng nhắm đôi mắt mệt mỏi của mình lại, để mặc cho Tâm Liên chỉnh trang lo liệu. Nha đầu ấy rất nhanh cố định lại thật chắc những trang sức trâm cài trên mái tóc Tống Ý Thiên, dặm lại lớp phấn bột hoa nhài pha ngọc trắng rồi trùm lên nàng tắm khăn thêu hình uyên ương khổng tước đỏ tươi, lại tất bật chạy ra ngoài sắp xếp đám hạ nhân bồi giá và sính lễ của tân nương.

"Giờ lành đã tới, tân nương lên kiệu, xuất giá thành thân!" Bên ngoài truyền vào tiếng hô eo éo kéo dài của tên thái giám.

Cẩn thận đứng dậy trong mớ hỉ phục năng nề, nàng bám vào tay Tâm Liên, chỉ còn biết nương theo đó mà dò dẫm, được đỡ tới kiệu hoa. An toạ, nàng vén tấm màn lụa đính kim sa lên, chỉ thấy kèn trống linh đình, thị tỳ và thị vệ bồi giá xếp thành hàng dài phía sau, trước cửa căn các nàng ở là một mình người nhũ nương già đang đứng khóc rấm rứt, run rẩy vẫy chiếc khăn tay về phía kiệu hoa lộng lẫy.

Cuối cùng, cho tới tận lúc mang tiếng là ái nữ của Trịnh Vương xuất giá, không một ai, kể cả phụ hoàng, tới tiễn biệt nàng. Tống Ý Thiên không muốn khóc trong ngày đại hôn của chính mình, quay sang Tâm Liên ngồi bên cạnh, nắm chặt tay nàng ấy thì thầm: Ta vẫn còn ngươi.

Đoàn ngựa xe chạy năm ngày năm đêm, cuối cùng cũng tới được biên quan, chỉ còn cách kinh thành Phán Quốc hơn vạn dặm nữa. Một toán vệ binh cùng cung nữ của Phán Quốc đã đợi sẵn cũng nhập đoàn đưa tân nương, chăm sóc việc ăn ở và dạy cho nàng lễ nghi, quốc sử nước Phán.

Tuy tân nương xuất giá không được phép để cho người nào nhìn thấy dung mạo trước khi vào động phòng, bắt buộc phải giữ hỉ khắn không được gỡ ra, nhưng cuối cùng, Tống Ý Thiên không chịu nổi nữa, nổi xung với Tâm Liên nhất quyết đòi bỏ khăn trùm xuống. Nhưng Tâm Liên không chịu, còn hăng hái nạt lại chủ tử: "Chủ nhân, nô tỳ đã nói trước với người rồi, người là tân nương trước khi thành thân không thể nào để người khác nhìn thấy dung mạo được. Vả lại... đám người kia nhìn thấy dung mạo của người chắc chắn sẽ kinh hãi tột độ, người cho rằng về tới Phán Quốc còn không bị đồn thổi tới chết hay sao?"

Tịch Mịch Thâm Cung Phi Đề-Cung đấu lãng mạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ