Dạ bán lai

954 23 14
                                    

Mờ sáng thức giấc, Tâm Liên đã thấy chủ tử của nàng ngồi bên bàn gỗ chăm chú lật giở chồng sách, tóc vấn tạm lên để lộ vầng trán cao và cần cổ dài tinh xảo như khuôn vẽ. Nàng vội vàng bật dậy, cau mày nói: "Chủ nhân, người vốn đi đường dài nên ngủ nhiều một chút, sao giờ đã đang đọc sách rồi?"

Tống Ý Thiên thấy Tâm Liên tỉnh dậy, nhẹ nhàng đặt cuốn sổ xuống mặt bàn ôn nhu: "Ta ngủ rất ngon, vậy nên mới có tâm trạng tốt để xem sổ sách thế này. Linh Lung đang ở trù phòng chuẩn bị thiện sáng, ngươi ra ngoài cùng xem thế nào". Nói rồi, nàng lại chú tâm vào trang giấy.

"Dạ" Tâm Liên gật đầu, toan mở cửa sương phòng định bước ra còn không quên ngoái lại càu nhàu: "Thiện sáng dọn lên là người không được đọc nữa đâu" "Được, ta biết rồi". Tống Ý Thiên thuận miệng trả lời, thầm cười khổ trong lòng.

Hai ngày nữa, thuyền buôn vải của thương quần Lãnh gia sẽ xuất phát từ Thiết Nga Trưởng đến Nghi quốc. Bởi vậy nàng vạch ra sẵn những bước chuẩn bị cơ bản để trở thành Lãnh gia phu nhân. Hứa Dĩ Phàm có nói, lần này tới Nghi quốc hắn thực sự có ý định làm ăn, bất quá lại muốn giao cho nàng quản lí. Cũng phải, đưa một nữ tử đi theo chỉ để làm vật trang trí vô dụng nhất định không phải là Hứa Dĩ Phàm, hắn hẳn nhiên sẽ nhìn thấy nàng có khả năng cần dùng tới. Hơn nữa, trước đây người Trịnh luôn độc quyền xuất gấm vóc khắp bốn bể Tứ quốc, nay thương quán Phán quốc có thể tận dụng thời cơ phát triển, tất là một điều tốt không nên bỏ lỡ. Từ sớm Hứa Dĩ Phàm đã xuất phủ, hôm này nàng cũng phải làm công việc của mình.

Cửa mở ra, Linh Lung cùng Tâm Liên bước vào, mang theo những tráp sơn son toả ra hương thơm ngào ngạt. Linh Lung cầm đống sổ sách của Tống Ý Thiên đặt sang một bên dành chỗ cho nào mì thuỷ tinh, canh gà ngân nhĩ, hạnh đào cao... lại dọn cho nàng khai vị đầu tiên bằng một ly Tồn Mai trà nhuận khí: "Toàn bộ những món này là đồ do trù phòng Trưởng Tôn phủ chuẩn bị cho phu nhân, khi nô tỳ tới tất cả đều đã được chuẩn bị chu đáo rồi. Đều là thức thanh đạm rất hợp khẩu vị của người, Đình tiểu thư đã căn dặn ổn thoả từ trước"

Tống Ý Thiên vui vẻ gật đầu, hỏi: "Vậy Đình Đình đâu rồi?" Linh Lung buồn cười đáp lời: "Hình như còn chưa có thức dậy". Linh Lung gắp cho nàng một miếng bánh hạnh đào, lại nói: "Sáng sớm nay xa phu của Trưởng Tôn phủ có chuyển lời tới nô tỳ, nếu phu nhân cần tới Bích Giai phường sẽ lập tức chuẩn bị xe. Là do đích thân gia phân phó"

Tống Ý Thiên hơi nhướn mày liễu thầm nghĩ, Hứa Dĩ Phàm hắn quả đúng là luôn biết được nàng sẽ làm gì. Có điều, sổ sách hắn chưa có xem qua, vậy nên coi như lần này, nàng trên hắn một nước cờ rồi.

Nơi trọng yếu đúng là Bích Giai phường, vì người chủ Trịnh quốc trước kia đều uỷ thác sự vụ cho trưởng quầy tại đây, hiện tại Tống Ý Thiên nàng và Hứa Dĩ Phàm dưới thân phận chủ nhân có trực tiếp lộ diện cũng không thành vấn đề. Chỉ là, chỗ nàng muốn tới không phải duy nhất có Bích Giai phường.

Còn có Tu Hoa Lâu.

Tu Hoa Lâu là tửu quán nổi danh nhất thành nội Thiết Nga Trưởng, là nơi tập trung đủ lạc thú từ xướng ca tới kỹ nghệ, cũng rất thuận tiện đi lại giữa đám thương buôn. Tống Ý Thiên xem qua sổ sách một lượt, các cửa hiệu hay phường vải cho dù ở Trịnh quốc hay Phán quốc được Lãnh gia mua lại đều có liên kết, từ mặt hàng cho tới một số quan hệ làm ăn, cốt là để cho ai nhìn vào cũng thấy có sự thống nhất, không bị nghi ngờ. Mà trong số những địa điểm giao dịch của các phường thêu chuyển hàng tới Thiết Nga Trưởng luôn xuất hiện Tu Hoa Lâu.

Tịch Mịch Thâm Cung Phi Đề-Cung đấu lãng mạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ