Tống Ý Thiên tay cầm đôi đũa bạch ngọc, tuỳ ý lật qua lật lại những miếng thức ăn đang dần nguội ngắt trên bàn điểm tâm. Cũng phải, trong tâm không tịnh sao có thể thoải mái ăn ngon. Nàng khẽ buông đũa xuống, đưa mắt nhìn phía cửa noãn các, không kìm được thở dài một hơi. Linh Lung thấy vậy cũng không tiện nói gì, chỉ lẳng lặng cùng nàng chờ đợi.
Quá thời gian một chung trà, tấm màn trúc ngoài cửa được vén lên, Tiểu Liên Tử sắc mặt khó coi đưa một cung nữ nhỏ tuổi bước vào, theo sau là Tâm Liên với một bao vải cầm trên tay. Ánh nắng mặt trời tuy còn sớm nhưng đã phần nào gay gắt, khiến trong lòng Tống Ý Thiên mệt mỏi không thôi. Tiểu cung nữ tới trước mặt nàng, không cần phải nhắc nhở đã lập tức quỳ xuống, run rẩy thưa: "Tội tỳ diện kiến tiểu chủ"
Tống Ý Thiên không đành lòng nhìn nàng ta quỳ mọp dưới nền đất, hướng mắt về phía Tiểu Liên Tử và Tâm Liên nhàn nhạt nói: "Xác định là nàng sao?". Tiểu Liên Tử thận trọng gật đầu: "Hồi tiểu chủ, đúng như tiểu chủ căn dặn, nô tài đã lục soát toàn bộ chỗ ở của các cung nhân, tìm thấy y phục của nàng ta chính là có dấu vết đó. Hơn nữa trong phòng nàng lại có cả một khối ngọc phỉ thuý quý giá, có lẽ không sai đâu".
Tâm Liên liếc tiểu cung nữ đang run rẩy dưới sàn, lạnh giọng lên tiếng: "Chính là nàng ta khi đó tới thượng lâm uyển hái cẩm tú cầu, trên y phục vẫn còn dính loại đất sét Lương Việt đó, lại bị đầy gai hoa bám vào. Y phục của cung nữ tam phẩm như nàng ta chỉ có hai bộ, chuyện mới xảy ra từ hai ngày trước nên chưa kịp đem tới khố phòng đi giặt, mới để lại dấu vết như vậy. Còn nữa, khối phỉ thuý kia tuy không lớn nhưng chất ngọc lại vô cùng trong, một tiện tỳ sao lại có thứ đồ quý giá đến vậy chứ? Ngọc Xuyến, ngươi còn dám không nhận tội sao!" Tâm Liên khịt mũi thảy cả bao đồ trong tay xuống dưới trước mặt Ngọc Xuyến, va cả vào đầu nàng khiến chiếc bao tung ra, để lộ một bộ y phục cung nữ đã lấm lem đất bụi cùng một miếng ngọc bội trong xanh như nước hồ mùa thu. Ngọc Xuyến không nói gì, cũng không biện hộ, chỉ khóc nấc lên, dập đầu binh binh xuống mặt đất.
Tống Ý Thiên vội phất tay, lập tức Tiểu Liên Tử liền kéo nàng ta đứng dậy. Ngọc Xuyến ngước ánh mắt sợ hãi ngập nước lên nhìn nàng, hai hàng lệ nóng đổ dài xuống khiến khuôn mặt nàng ta đỏ bừng, càng khiến cho người ta có thêm ấn tượng về nét thanh tú, trong trẻo hồn nhiên.
Ngọc Xuyến, rốt cuộc cũng chỉ là một tiểu nữ mới mười bốn mười lăm tuổi.
Nhìn nàng hồi lâu, cuối cùng Tống Ý Thiên chỉ có thể thở dài: "Xuyến Nhi, là ngươi thật sao?". Ngọc Xuyến cụp mi mắt, cắn chặt vành môi nức nở: "Là nô tỳ... Là nô tỳ đã mang hoa cẩm tú cầu từ thượng lâm uyển về giấu ở phiến đá đó, là nô tỳ đã bán đứng tiểu chủ. Nô tỳ sai rồi, tội đáng chết, thỉnh tiểu chủ tuỳ cơ xử trí! Được hầu hạ tiểu chủ là phúc của nô tỳ, nô tỳ nguyện chết để đền tội với tiểu chủ, với Khâm Nhân cung". Tâm Liên không giữ được bình tĩnh, lập tức tiến tới trước mặt Ngọc Xuyến lớn tiếng quát: "Ngươi còn dám nói có phúc được hầu hạ tiểu chủ sao? Tiểu chủ đối với ngươi không bạc, cớ sao tiện tỳ nhà ngươi lại có thể đang tâm hãm hại, đẩy tiểu chủ vào đường chết như thế chứ. Hôm nay ta quyết không tha cho ngươi!" Cánh tay của Tâm Liên vụt lên thật mạnh, chỉ tích tắc nữa sẽ giáng một cái tát thô bạo lên gương mặt của Ngọc Xuyến đang tái xanh vì hoảng loạn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tịch Mịch Thâm Cung Phi Đề-Cung đấu lãng mạn
RomansaDòng chảy thời gian dệt nên năm tháng Dùng năm tháng để dệt nên cuộc đời Tứ quốc tứ hải giang sơn trùng điệp, những cuộc đời cứ như vậy được bàn tay số mệnh đan vào với nhau Một khi đã bắt nối nhau tại một điểm Tan hợp phân ly, chẳng còn gì phải luy...