Từ lúc xuất phát tới giờ, Tống Ý Thiên cứ liên tục không khoẻ. Nàng vẫn phải uống thuốc cư kinh đều đặn, lại thêm dù sao cũng là lần đầu đi thuyền nên không khỏi có phần lạ lẫm.
Nàng đã vậy, Hứa Dĩ Phàm cũng chẳng khá hơn. Nam nhân Phán quốc ăn mặc vô cùng phóng khoáng, khi vận đồ truyền thống có khi còn để mình trần. Thế mà vì danh phận thương nhân nước Trịnh giả này, hắn phải mặc chỉnh tề theo quy củ Trịnh quốc vốn kín cổng cao tưởng mà nóng đến xây xẩm mặt mày, tâm trạng vì thế không vui.
Vì việc này Tống Ý Thiên cũng cảm thấy có chút được an ủi, bề ngoài cứ sáng tối lại pha trà giải nhiệt cho hắn, khiến người hầu trên thuyền đều ngưỡng mộ màn phu thê ân ái. Bọn họ đâu biết rằng, vì bực bội mà Hứa Dĩ Phàm đã để thua nàng tới hai ván cờ vây. Mười bảy ngày qua đi, dù sao cái oi bức của mùa hạ được gió biển làm cho dịu bớt, không còn làm khó nàng quá nhiều.
Lúc này, mặt trời dần dần chìm xuống biển khơi mênh mông, ráng chiều rực rỡ dát vàng mặt nước, Hứa Dĩ Phàm đang ngồi bên mạn thuyền đọc sách. Trên thuyền vốn chẳng có nhiều trò tiêu khiển, đọc sách và đánh cờ có thể coi là hai việc hưởng thụ nhất rồi. Nhưng Hứa Dĩ Phàm hắn nhất định không chơi cờ nữa, nên Tống Ý Thiên ngồi cạnh chỉ đành tự đánh cờ với chính mình.
Một thuyền phu bước tới, cung kính bẩm báo: "Gia, phu nhân, hiện tại đã đi gần sát tới lãnh phận Nghi quốc, bắt đầu nhập vào thuỷ lộ của các thuyền buôn. Với tốc độ hiện nay chỉ chưa đến bốn ngày nữa là thuyền sẽ cập bến Địch Hoá, xin gia yên tâm"
Hứa Dĩ Phàm mắt không rời cuốn sách trong tay, chỉ thờ ơ ừm một tiếng. Thấy vậy, nàng dịu dàng mỉm cười ra dấu cho thuyền phu lui xuống, nhẹ giọng nói: "Ta chưa bao giờ xuất thuỷ, ngoảnh đi ngoảnh lại chẳng ngờ đã nhanh như vậy tới nơi. Bất quá sự vụ ở Nghi quốc liệu có được sóng yên biển lặng như thế này không, quả thật ta rất hiếu kì". Ý tứ nàng rất rõ, Hứa Dĩ Phàm cũng bình thản đáp: "Ta còn nghĩ ngươi sẽ không nhắc tới chuyện xuất ngoại này chứ" Nhàn nhã lật giở một trang giấy, hắn mày kiếm khẽ nhướn lên, giọng nói có chút hứng thú.
Nàng nhẹ nhàng đặt một nước lên bàn cờ gỗ, quay lại thong thả nhìn nam tử tiêu sái bên cạnh: "Đại sự cơ mật vốn không thuộc bổn phận của ta, người chắc chắn sẽ không tiết lộ cho ta biết. Vì thế, hỏi là việc thừa thãi nhất" Dừng một lát, nàng mới tiếp lời: "Có điều người đã đưa ta đi theo, hẳn nhiên không thể chỉ vì muốn ta thay người mở vài cửa tiệm buôn vải được. Mọi chuyện đều đã được tính toán cẩn thận từ trước khi xuất hành, đã như vậy, ta thấy mình xứng đáng với một mục đích, một lý do"
"Ngươi đã nhìn ra chuyện gì rồi phải không?" Lời này của Hứa Dĩ Phàm vốn không phải là câu hỏi mà là lời khẳng định.
"Ta thật không biết, nhưng dù gì cũng chẳng có tiểu thương từ một trà hiệu bình thường nào lại để túi tiền của mình lỏng nút thắt mà không hay". Vì thế nên hôm đó ở Trưởng Tôn phủ, Tống Ý Thiên lấy làm lạ mới hỏi qua Ngô quản gia.
Nghe Tống Ý Thiên nói vậy, Hứa Dĩ Phàm chỉ cười không nói. Hắn chưa bao giờ đánh giá thấp Trịnh quốc Đoản Hoa công chúa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tịch Mịch Thâm Cung Phi Đề-Cung đấu lãng mạn
RomansaDòng chảy thời gian dệt nên năm tháng Dùng năm tháng để dệt nên cuộc đời Tứ quốc tứ hải giang sơn trùng điệp, những cuộc đời cứ như vậy được bàn tay số mệnh đan vào với nhau Một khi đã bắt nối nhau tại một điểm Tan hợp phân ly, chẳng còn gì phải luy...