Tống Ý Thiên nặng nề nâng mi mắt, không kìm được thở dài một hơi.
Vào cung mới có gần hai tháng trời, ấy vậy mà nửa thời gian của nàng đều là trên giường bệnh, số dịp tỉnh dậy trong hoàn cảnh thế này thực không biết đã là lần thứ bao nhiêu.
Chỉ là lần này, nàng có lẽ sẽ không thể nào quên.
Tâm Liên cùng Linh Lung khẽ đẩy cửa đi vào, thấy Tống Ý Thiên đã tỉnh, lại nhìn cảnh nàng thần sắc ngẩn ngơ như người mất hồn, bèn vội vã đặt âu nước ấm bên cạnh giường, lao vào lòng nàng nghẹn ngào: "Công chúa, người cuối cùng cũng tỉnh rồi". Tống Ý Thiên cứng người, muốn đưa tay lên ôm lấy Tâm Liên mà an ủi, nhưng rốt cuộc trong đầu chỉ là một mảng kí ức chồng chéo hỗn độn, đành thẫn thờ thõng tay xuống, nhàn nhạt nói: "Cứ để ta một mình đi". Tâm Liên vốn hiểu rõ nàng đang bị thế nào, làm sao chịu để nàng lại một mình, dùng sức lắc đầu nấc lên: "Không được, từ nhỏ nô tỳ đã... Công chúa đừng như thế này nữa được không, nô tỳ sợ lắm. Năm xưa chỉ có vương gia mới giúp được, nay người đã không còn bên cạnh, há công chúa lại tự mình làm khổ mình sao?".
Không còn sức, cũng không có hứng thú mở miệng, hơn nữa dù có nói thì Tâm Liên vốn luôn cứng đầu nào có chịu nghe, Tống Ý Thiên chỉ đành ngước mắt hướng về phía Linh Lung, khẽ lắc đầu. Linh Lung quả nhiên hiểu ý nàng, nhẹ kéo tay Tâm Liên cất giọng điềm đạm: "Để cho người nghỉ ngơi một chút". Nói rồi cũng không nhiều lời, nhanh chóng đưa Tâm Liên ra ngoài, chỉ là ánh mắt để lộ ra vài tia lo lắng xót xa.
Tống Ý Thiên cứ một mình ngồi đó một lúc lâu không hề nhúc nhích, cả thân thể như hoá thành một bức tượng cẩm thạch trong suốt lạnh băng. Một cơn gió từ phía ngoài thổi vào tẩm điện khiến nàng bất thần run lên, tóc đen vốn đang búi lỏng trên đầu tuột xuống mà tuôn ra như thác, phất phơ trước mặt. Bỗng nhiên, Tống Ý Thiên cả ngươi nhào tới chiếc âu nước đầu giường, có chút do dự, rồi ghé mắt nhìn vào trong.
Làn nước trong veo không lẫn một chút tạp chất nào toả lên hơi nước ấm áp như vuốt ve da thịt trắng hồng, phản chiếu bóng hình nàng. Mà gương mặt nàng bây giờ...
Đầy máu!
Một tiếng kêu không kìm nén được bật ra khỏi miệng nàng. Ánh mắt nàng như ngây dại hẳn đi, hai tay cuống cuồng vớ lấy chiếc khăn mềm bên chậu nhúng vào nước rồi chà lên mặt thật mạnh. Chà một lần, hai lần, nàng thử nhìn vào trong làn nước, vẫn không sạch, lại tiếp tục lau thật mạnh khiến làn da trắng như tuyết trở nên rát bỏng.
Cánh cửa chạm khắc hoa văn tinh xảo đột nhiên mở ra rồi ngay lập tức đóng vào, tất cả chỉ trong một khoảnh khắc, nhanh chóng và nhẹ nhàng đến độ Tống Ý Thiên không hề phát hiện ra có tiếng bước chân về phía nàng. Chỉ thấy chiếc khăn trên tay nàng bị mạnh mẽ đoạt lấy, gương mặt lãnh đạm của Hứa Dĩ Phàm hiện lên trong làn hơi nước mờ ảo càng khiến ánh mắt hắn trở nên thâm trầm như hồ nước nghìn trượng sâu. Hắn không chút kiêng dè ghì cổ tay nàng thật chặt, tay còn lại ném chiếc khăn xuống sàn, nhàn nhạt hỏi: "Ngươi đang làm gì thế hả?"
"Không có gì" Không, không thể để cho ai thấy bộ dạng ghê sợ này của nàng được. Bất kì ai cũng không được, chứ đừng nói là hắn. Tống Ý Thiên vội vã vùng ra khỏi vòng tay của hắn lùi ra xa, cuộn tròn lại mà vùi mái đầu vào hai gối giấu đi gương mặt mình. Ánh nắng chiều mùa hạ ấm áp xuyên qua tấm màn mỏng như cánh ve dát vàng cả căn noãn các, lại càng làm lộ rõ thân hình mong manh gầy yếu. Hứa Dĩ Phàm không khỏi hiếu kì, nữ nhân này vốn thường ngày luôn giữ vẻ bình thản, điềm nhiên mà không kém phần cao ngạo, sao giờ phút này lại lộ ra vẻ mềm yếu khiến người ta thương tâm như vậy? Lẽ nào vì ngày hôm qua đã bị doạ sợ rồi chăng?
BẠN ĐANG ĐỌC
Tịch Mịch Thâm Cung Phi Đề-Cung đấu lãng mạn
Storie d'amoreDòng chảy thời gian dệt nên năm tháng Dùng năm tháng để dệt nên cuộc đời Tứ quốc tứ hải giang sơn trùng điệp, những cuộc đời cứ như vậy được bàn tay số mệnh đan vào với nhau Một khi đã bắt nối nhau tại một điểm Tan hợp phân ly, chẳng còn gì phải luy...