Thiết Nga Trưởng từ bao nhiêu năm nay đều là vùng đất biên ải trọng yếu trải dài bên mạn đông của nước Phán. Nơi đây một nửa là hoang mạc ngút ngàn, nơi cư trú và thao luyện của quân lính, một nửa lại là cồn cát nối liền với cửa biển, lều lán chợ họp buôn bán mọc lên đều tăm tắp, là chốn lập nghiệp của muôn dân.
Trên đường, người qua kẻ lại tấp nập, hàng quán lớn nhỏ nối đuôi san sát vang dội tiếng nói cười không ngớt. Mấy đứa trẻ nghịch ngợm ùa ra, tay cầm những xâu kẹo hồ lô đỏ au, những trái túc cầu vui vẻ chạy len lỏi trong đoàn người rộn rã. Có đứa va phải một người khách đi đường bèn la lên một tiếng, cười hì hì rồi chạy biến đi.
Trưởng Tôn Dư Huyền nhìn sang bên cạnh, bình thản hỏi: "Lãnh công tử không sao chứ?"
"Không sao" Hàng lông mày hơi nhướn lên nhìn vệt đường dính trên vạt áo, người nọ lên tiếng "Vừa rồi phường thêu của người nước Trịnh đó ngã giá quá cao, có điều cứ cho người mua lại toàn bộ xưởng và nhân công, sau này mở rộng ra, vừa tạo thêm công việc cho lê dân mà ngân khố Thiết Nga Trưởng cũng thu về được không ít"
Trưởng Tôn Dư Huyền gật đầu, nói: "Trước giờ Trịnh quốc muốn đưa vải vóc sang nước Nghi đều qua trung gian là một vài thương quán tại Thiết Nga Trưởng. Làm như vậy, vừa hay có thể phá vỡ thế độc quyền xuất vải của thương nhân Trịnh quốc" "Ngươi nhanh chóng hoàn tất việc đó, nhưng nhất định phải giữ kín chuyện phường thêu đổi chủ. Còn nữa, giữ lại tất cả các mối giao thương của ông chủ người Trịnh kia phòng khi cần dùng"
"Tại hạ đã rõ" Trưởng Tôn Dư Huyền tiếp lời "Công tử, sáng nay thư của hạ nhân báo tới phủ, nói Lãnh phu nhân trong ngày hôm nay sẽ đến nơi"
Người kia thờ ơ gật đầu, nhàn nhạt mở miệng: "Vậy chúng ta hồi phủ chờ phu nhân"
---------------------------------------------
"Cho xe ngựa đứng lại" Từ bên ngoài, tiếng lính gác vang lên làm Tống Ý Thiên khẽ giật mình thức giấc. Linh Lung đang quạt cho nàng bèn dừng lại, ghé qua tấm màn hỏi hai người phu xe: "Có chuyện gì sao?""Không vấn đề gì, người nói chủ nhân trong xe cứ yên tâm, qua cổng thành này rất nhanh sẽ tới" Phu xe đáp lời, lại quay qua tên lính gác cười bảo: "Vị đại ca này, trong xe chính là khách quý của Trưởng Tôn phủ, Lãnh phu nhân. Nhất định phải đến nơi trước khi trời tối, nếu không sẽ không hay đâu"
Nghe nhắc tới Trưởng Tôn phủ, hắn lập tức thu lại bộ dáng khó dễ: "Thì ra là phu nhân Lãnh gia buôn vải người Trịnh quốc sao? Lãnh gia từ mấy hôm trước đã vào thành, giờ phu nhân tới đúng là không ngờ, do tiểu nhân không có mắt"
Vị Lãnh đại gia này, cả Thiết thành này sao có thể không biết chứ, tên lính gác nghĩ. Nội trong vài ngày nay đã tạo nên biết bao truyền kì khiến người ta không ngớt bàn tán xôn xao.
"Đại ca quá lời rồi, phu nhân thân thể không tốt, trên đường đi cũng không thể vội" "Không vội không vội" Nói đoạn, lính gác nhanh chóng dẹp đường cho xe qua.
![](https://img.wattpad.com/cover/76721365-288-k152395.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Tịch Mịch Thâm Cung Phi Đề-Cung đấu lãng mạn
RomantizmDòng chảy thời gian dệt nên năm tháng Dùng năm tháng để dệt nên cuộc đời Tứ quốc tứ hải giang sơn trùng điệp, những cuộc đời cứ như vậy được bàn tay số mệnh đan vào với nhau Một khi đã bắt nối nhau tại một điểm Tan hợp phân ly, chẳng còn gì phải luy...