11. Start Again

3.8K 350 37
                                    

11. Chúng ta làm quen lại đi

Sư Tử đã có mặt tại khu nghĩa trang từ sáng sớm

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Sư Tử đã có mặt tại khu nghĩa trang từ sáng sớm. Giữa bầu không khí lạnh lẽo của mùa đông, khoảng thời gian người ta muốn ra đường cũng khó chứ đừng nói đến việc đi viếng mộ người đã khuất.

Cả khu nghĩa trang rộng lớn nhưng chỉ lác đác vài bóng người trên tay cầm những bó hoa tươi. Sư Tử đứng ở một góc riêng biệt nơi chỉ có một bia mộ duy nhất khắc tên mẹ cậu, lặng im như một pho tượng hoàn mĩ được tạc bởi bàn tay của một nhà điêu khắc thiên tài. Mái tóc bạch kim hơi rũ xuống trước vầng trán rộng vô tình che đi một bên mắt đang nén đau thương và tuyệt vọng. Bên ngoài chiếc áo len đen cao cổ là áo măng tô cùng màu phủ lấy đôi vai rộng cứng cáp. Cậu đứng đó, chỉ một mình, bóng lưng vững chắc nhưng cô độc.

"Mẹ à, con nghe người ta đồn rằng cha lại đang có nhân tình bên ngoài. Còn bà ta thì đang ầm ĩ lên."

Sư Tử ngước mặt lên, nghĩ đến những chuyện ấy cậu lại không khỏi cười giễu cợt.

Nhưng những điều đó, xét cho cùng, thì có ý nghĩa gì chứ? Khi mẹ cậu, đã mất?

"Mẹ à, có thể cho con biết tại sao năm đó người lại bao dung đến vậy không? Vì sao ngay cả khi hấp hối trên giường bệnh vẫn muốn con phải tha thứ cho kẻ bạc bẽo đó?"

Sư Tử nhớ lại quãng thời gian khi cậu cố gắng kìm nén cơn giận của mình, chỉ để thực hiện trọn vẹn lời hứa với mẹ cậu trước khi bà mất. Mỗi lần nhìn thấy ông ta, cậu chỉ muốn hỏi, người cậu gọi là "cha" ấy, tại sao, rốt cuộc là tại sao lại đối xử với mẹ như vậy.

Kể từ khi về nước, cứ một tuần cậu sẽ lại đến đây thăm bà ấy ít nhất là ba buổi. Mỗi khi như vậy, Sư Tử luôn đứng trước mộ bà thật lâu, rồi mới mở lời nói về cuộc sống của cậu, của ông ta, hoặc thậm chí có khi là về cô bé năm xưa, Nhan Thiên Bình.

"Mẹ, con đã gặp lại cô bé ấy rồi. Bây giờ cô ấy đã trưởng thành, rất xinh đẹp. Có điều, dường như cuộc đời đã cướp đi mất nét ngây thơ của Thiên Bình."

Trời trong, không có lấy một giọt nắng. Đôi lúc những cơn gió lại lướt qua những ngọn cỏ xanh ngắt cao tới độ gót chân tạo nên những tiếng lào xào. Nơi này thực chất dù có ánh nắng chiếu tới, cũng vẫn rất lạnh lẽo, bởi vì không có hơi người. Dẫu vậy, thì đối với Sư Tử mà nói, đó là nơi duy nhất khiến cậu cảm nhận được sự hiện diện của mẹ cậu, và nó vẫn tốt hơn hẳn việc ở trong căn nhà sang trọng với những con người mà cậu chán ghét không muốn nhìn mặt kia. Tốt hơn nhiều.

[12CS] ImperfectNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ