55. Đất trời đều vì em mà than khóc
Warning: Chương có mô tả diễn biến tâm lý nhân vật nặng nề và tiêu cực, cân nhắc trước khi đọc.
* * *
❝ Heart made of glass, my mind of stone. ❞
Kim Ngưu khuỵu xuống trên nền đất, hai bàn tay cuộn chặt lại, móng tay ghim sâu vào lòng bàn tay đến bật máu nhưng vẫn không thể giữ bản thân khỏi run lên. Cô nhận ra trước đó mình đã nén hơi thở lâu đến độ, lúc này đây, tiếng thở bật ra vô cùng nặng nề, lồng ngực trĩu nặng như bị một tảng đá chặn lên, đau đớn. Kim Ngưu đưa tay lên ấn vào ngực, cố gắng làm dịu trái tim không ngừng run rẩy bên trong mà cô không chạm vào được.
Đau quá.
Ở đây, sao đau quá.
Cô đã luôn cho rằng mình gần như đã tìm được một lối thoát, nhưng đến hôm nay mới biết bản thân đã nhầm. Cô sẽ không bao giờ có thể thực sự dứt khỏi tình trạng này, dù thời gian có trôi qua thêm bao lâu, hay dù cô có cố gắng như thế nào, cũng sẽ như vậy thôi. Cũng sẽ như vậy thôi. Nó vĩnh viễn ở đó, là nỗi ám ảnh cả đời, đồng hành trên mỗi chặng đường mà cô đi qua, không bao giờ buông tha cô, không bao giờ. Vết thương cũ lại một lần nữa bị kéo rách toác miệng, còn Kim Ngưu thì không thể làm gì ngoài bất lực chịu đựng. Đau. Đau đến không thể thở nổi.
Tựa như bị một bàn tay vô hình nào đó túm lấy rồi ném thẳng xuống vực sâu, Kim Ngưu chẳng thể biết vào giây phút này mình nên bấu víu vào điều gì.
Nhưng, cô không khóc. Kim Ngưu không khóc được, chẳng thể nhớ nổi đã bao lâu rồi cô không còn khóc vì bản thân mình nữa.
❝ Something's on my mind
Always in my headspace. ❞Chín năm trước, một ngày mưa tầm tã
Trong gian phòng chật hẹp, Kim Ngưu nằm sõng soài tại một góc, bàn tay nhỏ chới với giữa không trung, cánh tay sải dài cố chạm đến mặt đất dơ bẩn. Em thấy lạnh, rất lạnh. Trong cơn đau đớn tột độ, trước khi nỗi mệt mỏi kịp chạm đến và hạ gục em, Kim Ngưu chỉ nghĩ, không biết giờ này cha đang làm gì, vì sao vẫn chưa quay lại đón em như đã hứa?
Chẳng rõ thời gian trôi qua bao lâu, cuối cùng, Kim Ngưu được phát hiện tại khu nhà kho cũ phía sau công viên và đưa đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch. Người nhân viên nhìn thấy em nằm trên một bệ đỡ trong góc phòng, không rõ sống chết. Những chấn thương bên ngoài có thể nhận biết khiến anh ta không khỏi kinh hoàng: gương mặt lấm lem nhiều vết thương khó nhận diện, các kẽ ngón chân dính đầy bùn đất, bàn chân nhiều vết xước lớn nhỏ, vùng đùi có vết rách rất sâu. Máu. Cả cơ thể đứa trẻ nhuốm đầy máu, loang lổ khắp chiếc váy rách tả tơi. Cảnh tượng trần trụi mà người nọ cho là hơn cả sự tàn nhẫn đập thẳng vào võng mạc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[12CS] Imperfect
General FictionI. Introduction: Họ là những con người thiếu hoàn hảo sống trong một thế giới thiếu hoàn hảo. "Gửi cậu, Nửa thế giới mà tôi đang sống Một thế giới thực giả đảo điên." II. Author's note: a. Rating: R-16 Cảnh báo nội dung: Những vấn đề như nạn quấy rố...