Bonus 01. Viaselle
Author's note:
Về các ngôi kể trong chương: 01. Ngôi thứ nhất, của Song Tử; 02. Ngôi thứ ba.
Thường ngày vẫn dùng ngôi nửa trực tiếp (ngôi thứ ba nhưng dùng điểm nhìn, cảm xúc của nhân vật) để kể chuyện, hôm nay viết bonus nên đổi cách kể một chút, bỗng dưng thấy lạ lùng, cứ như người khác, chứ không phải bản thân, đang viết vậy.
Chúc các bạn đọc vui vẻ.
* * *
01| Outsider
O.u.t.s.i.d.e.r
"Diệp Song Tử ấy à? Cô ấy học được cách nở nụ cười mà không để ai phân biệt được là thật hay giả. Cô ấy học được cách nở nụ cười ngay cả khi trong lòng không thấy vui. Cô ấy sống khôn khéo, có lẽ vậy. Nếu không phải là chuyện trực tiếp liên quan đến mình, Song Tử sẽ chẳng thèm màng đến đâu, bởi cô ấy luôn là kẻ ngoài cuộc, luôn đứng ở một góc quan sát những người xung quanh."
Tôi không thích vướng vào rắc rối. Nếu được, tôi sẽ tìm cách giảm thiểu đến mức tối đa những gì có nguy cơ chen vào cuộc sống ban ngày vốn êm ả của mình. Tôi thừa nhận, đôi lúc mình rất giả tạo, khi đeo lên lớp mặt nạ hiền lành. Nhưng là sự giả tạo vô hại. Một số người nhìn tôi và cho rằng tôi thật ngây thơ, thuần khiết, thậm chí là nghĩ tôi dễ bắt nạt.
Tôi không thích tiếp xúc với một số người, nhưng vẫn tỏ ra vui vẻ khi ở gần họ. Tôi không ưa họ, nhưng lại cười với họ. Tôi nghĩ họ thật đáng ghét, nhưng rốt cuộc lại nói ra một điều khác.
Tôi đã không ít lần ngó lơ tiếng kêu cứu trong nhà vệ sinh, lướt ngang qua các vụ bắt nạt, nghe thấy những cuộc đối thoại với nội dung nói xấu một ai đó sau lưng một người bạn khác, hay thậm chí, nhìn thấy cảnh một cô gái lén lút thân mật với bạn trai của bạn thân. Tất cả những gì diễn ra giữa người với người, cụ thể hơn là trong chốn học đường, tôi đều từng chứng kiến. Tôi biết nhiều thứ, nhưng luôn tỏ ra điều ngược lại. Tôi thích làm một học sinh bình thường vào buổi sáng, sống một cuộc đời đơn giản, vì tôi cũng chẳng mấy hứng thú với nó.
Tôi của buổi sáng ấy mà, leo lên chiếc xe hơi sang trọng đến trường, vào lớp ghi chép đầy đủ bài vở, nghe giảng, cười đùa cùng bạn bè. Một tôi, một lối sống chán ngắt.
Ban đầu, tôi không thật sự có suy nghĩ sẽ quá thân thiết với nhóm bạn của mình, vì tôi lúc đó chẳng tin ai cả. Nhưng rồi đến một thời điểm, tôi chợt nhận ra, mình đã gắn kết với họ từ lúc nào rồi chẳng biết. Họ ấy à, gồm có bốn người.
Đầu tiên, Thái Bạch Dương, cô gái có cá tính nhiều khi khiến tôi có cảm tưởng dường như còn mạnh mẽ hơn cả con trai. Họ gọi cô ấy là nổi loạn, nhưng đối với tôi cô ấy giống người bình thường hơn ai hết. Bạch Dương, nóng tính nhưng chỉ cần coi ai là bạn, sẽ không ngần ngại đứng ra bảo vệ người đó. Bạch Dương không thích bọn con trai, rất coi thường đám người phân biệt giới tính. Nhưng chính cô đôi lúc cảm thấy áp lực với những người trong dòng họ mình đến mức phải thốt lên rằng "Tôi muốn làm con trai." Thật ra trong lòng tôi luôn rất ngưỡng mộ cô ấy, vì Bạch Dương chẳng bao giờ ngại thể hiện tâm lý phản kháng của mình, không hề che giấu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[12CS] Imperfect
General FictionI. Introduction: Họ là những con người thiếu hoàn hảo sống trong một thế giới thiếu hoàn hảo. "Gửi cậu, Nửa thế giới mà tôi đang sống Một thế giới thực giả đảo điên." II. Author's note: a. Rating: R-16 Cảnh báo nội dung: Những vấn đề như nạn quấy rố...