38. Up In The Sky
"Anh đừng đến, tuyệt đối không được đâu đấy."
Kim Ngưu vừa dứt lời đã vội vàng tắt máy, nhằm ngăn Thiên Yết nói thêm điều gì. Vài phút trước, anh đột ngột nổi hứng gọi điện rồi nói cô ở yên trong khuôn viên trường chờ anh đến đón, Kim Ngưu đương nhiên không đồng tình.
Hôm nay là một ngày hiếm hoi mà cô chỉ học một buổi chính khoá trên lớp, nên đến đầu giờ trưa đã được ra về. Dạo gần đây do liên tục tăng tiết, số sách vở cần đem trong một ngày cũng theo đó mà tăng lên, khiến ba lô trở nên nặng hơn. Hậu quả của việc mang cặp nặng trong thời gian dài là cơn đau dai dẳng hành hạ vùng vai cô nhiều hôm liền.
Kim Ngưu đặc biệt thích những ngày tiết trời ảm đạm, nhiều mây và không nắng, chúng khiến cô dễ chịu. Bước đi trên con phố vắng bóng người, Kim Ngưu thong thả ngắm nhìn vào bên trong tấm kính của những cửa hàng ven đường. Tâm trạng cô có chuyển biến tích cực thấy rõ, bằng chứng là nhiều tuần nay cô không đột ngột cảm thấy những khoảng trống đâu đó bên trong con người mình nữa. Nguyên nhân chắc hẳn là vì anh.
Mải mê suy nghĩ một lúc, khi vô tình lướt sang phía đối diện, Kim Ngưu hơi khựng lại. Cô phát hiện có một cặp mắt đang dõi theo mình, từ người đàn ông lạ mà cô thậm chí còn không thấy rõ mặt. Trong lòng dâng lên cảm giác bất an, Kim Ngưu lập tức dời ánh mắt về phía khác, điều chỉnh bước chân có phần nhanh hơn ban nãy. Ở nơi vắng vẻ như vậy, nếu lỡ có chuyện gì không hay xảy ra, cô khó mà thoát thân hoặc nhờ đến sự trợ giúp của ai đó. Kim Ngưu vẫn còn đang mong rằng mình chỉ suy nghĩ quá nhiều trong lúc bộ óc hoạt động tìm hướng đi kế tiếp, người kia bỗng nhiên băng sang đường, sải những bước chân dài. Trước khi Kim Ngưu kịp phản ứng, người đó đã đứng ngay trước mặt cô, cất lời.
"Lâu rồi không gặp, em họ."
Trò gì đây? Giả vờ nhận người quen rồi lừa đảo à?
Kim Ngưu không vội trả lời, nét mặt hiện rõ vẻ cảnh giác, bước lùi dần về phía sau. Cô biết mình không thể hét lên, vì dù có làm vậy cũng vô ích, sẽ chẳng có ai nghe được, không những thế lại còn tốn sức.
Bây giờ vẫn chưa phải là lúc để chạy.
"Tôi không nghĩ chúng ta có quen biết nhau đâu."
Nếu câu nói này lọt vào tai một ai đó tinh ý, sẽ không quá khó để họ nhận ra rằng Kim Ngưu đang nén chất giọng của mình lại, cố giữ sao cho nó thật vững. Ngay cả dáng đứng đường hoàng của cô cũng biểu hiện sự bình tĩnh lạ thường, đối lập với nỗi lo lắng trong lòng. Hiện lên trong tâm trí cô là không ít những cách thức tự vệ mà đôi lúc Kim Ngưu vô tình đọc được trên mạng.
"Em có thể quên anh họ của mình được ư? Ngừng giả vờ đi Hạ Kim Ngưu."
Trống tim Kim Ngưu đập liên hồi khi hắn nhấn mạnh tên cô ở đoạn cuối, nỗi sợ hãi như bất ngờ túm được cô, nhấn chìm cô trong một cái hố sâu thẳm không đáy.
Kim Ngưu chưa kịp phản ứng lại đã thấy bàn tay hắn đưa về phía trước. Ngay khoảnh khắc hắn chạm vào vai Kim Ngưu, hệt như có luồng điện chạy ngang rồi truyền đến khắp người cô, tê buốt. Thứ gì đó vừa lướt qua trong tâm trí cô, rất nhanh, nhanh đến độ cô còn chưa kịp xác định nó là gì thì đã biến mất, đột ngột cũng như cái cách mà nó đến. Toàn thân cứng đờ, cô thậm chí không thể cử động để hất tay hắn ra, Kim Ngưu sững người tại một chỗ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[12CS] Imperfect
General FictionI. Introduction: Họ là những con người thiếu hoàn hảo sống trong một thế giới thiếu hoàn hảo. "Gửi cậu, Nửa thế giới mà tôi đang sống Một thế giới thực giả đảo điên." II. Author's note: a. Rating: R-16 Cảnh báo nội dung: Những vấn đề như nạn quấy rố...