36. Too Much Pressure

3.2K 277 56
                                    

36. Áp lực đè nặng

Thiên Bình đã quen với những cái nhìn ngưỡng mộ pha lẫn nét ganh tỵ của người khác đối với mình mỗi khi nghe rằng cô là học sinh của trường cấp ba L đến mức xem đó như là chuyện không đáng bận tâm. Trong suy nghĩ và cả nhận thức của họ thì mang danh hiệu của một ngôi trường có tiếng tăm đồng nghĩa với lực học của học sinh đó rất tốt, và chỉ như vậy. Người ta vẫn thường quên mất, để "tồn tại" trong một ngôi trường danh tiếng, các học sinh phải chịu không ít áp lực, mà đó mới là điều quan trọng. Áp lực, để được thừa nhận. Áp lực, để không rơi xuống cuối bảng xếp hạng. Áp lực, để giữ vững thứ hạng. Áp lực, để đoạt giải trong các kì thi. Đó là thứ đi đôi với niềm kiêu hãnh Thiên Bình luôn mang bên mình, mọi lúc. Từ bên ngoài nhìn vào, mọi người chỉ nghĩ rằng cô học thật giỏi, chẳng thấy được những thứ vô hình đè nặng trên vai cô. Bởi họ không ở trong tình cảnh của cô, nên cũng chẳng bao giờ thấy được.

Người ta không bao giờ quan sát quá trình nỗ lực, mà chỉ nhìn vào kết quả để đánh giá. Kết quả tốt, đồng nghĩa với việc cố gắng hết sức. Ngược lại, dù có nỗ lực hết mình nhưng kết quả không chạm mốc yêu cầu thì xem như cả quá trình cố gắng, dẫu gian khổ đến mức nào, cũng chẳng ai buồn để tâm đến. Thiên Bình chưa bao giờ ngưng phấn đấu hay lơ là dù chỉ một chút trong việc học, trước giờ vẫn vậy. Nhưng nếu để ý, với cùng một lượng công sức bỏ ra, chỉ khi cô thành công đạt được thành tựu nào đó thì mới được đánh giá cao. Cô vẫn còn nhớ như in những lời trách mắng cho rằng cô cố gắng chưa đủ trong quá khứ một lần bị điểm thấp bởi một sai sót không đáng có, dù trước đó đã vắt kiệt sức để ôn tập kĩ lưỡng.

Cố gắng, cố gắng rồi lại cố gắng.

Lúc nào cũng vậy.

Người lớn lúc nào cũng nhắc đến hai từ ấy, nhưng có thực sự chỉ cần cố gắng hết sức thì thứ gì cũng đạt được hay không?

Theo trải nghiệm của bản thân Thiên Bình thì không phải vậy, không phải luôn luôn là vậy.

Cuối giờ học, Thiên Bình bị gọi đến phòng giáo viên vì chuyện điểm số trong lớp.

"Thiên Bình, nếu tháng sau em không thể quay lại vị trí hạng nhất, cô e rằng em sẽ khó được nằm lại trong danh sách chọn cho kì thi FTG."

"Thưa cô, FTG là kì thi riêng, do chính em đã làm bài thi đầu vào. Vì sao lại liên quan đến tình hình học chung trong lớp trong khi vốn hai chuyện này không liên quan trực tiếp đến nhau?" Bàn tay Thiên Bình siết chặt, cô cố gắng giữ cho giọng nói thật tự nhiên, nhưng cơ thể đã hơi run run.

"Vì người khác sẽ nhìn vào mà đánh giá, không thể để học sinh thậm chí không đứng đầu một lớp tham gia được. Em mau về lớp, cô chỉ có thể cảnh báo em như vậy thôi."

Cúi đầu chào giáo viên, Thiên Bình thơ thẩn suốt dọc đường trở về. Cô đã cố gắng suốt hơn một học kỳ ôn tập và ôn tập, lao đầu vào học như con thiêu thân, để rồi đến cùng sẽ chỉ nhận được kết cuộc này ư?

Buông nụ cười giễu cợt, cô chuyển hướng về phía sân sau trường, không quay vào lớp.

P.e.r.f.e.c.t.i.o.n.i.s.t

[12CS] ImperfectNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ