44. Phố tâm linh
Bởi vì thái độ kiên quyết muốn xuất viện của Thiên Bình, mọi người cuối cùng cũng đã thuận theo ý cô. Ở đó thêm vài ngày cũng không phải điều gì quá sức chịu đựng đối với Thiên Bình, cô không mắc nỗi sợ ghê gớm nào với bệnh viện, tuy nhiên bỏ lỡ thêm các tiết học thì rất phiền.
Trường học không có mấy biến động, nhưng việc bất lực nhìn cơ hội tham gia kì thi quan trọng trượt dần khỏi tầm tay khiến Thiên Bình khổ sở.
Chỉ mới một tuần trôi qua từ sau sự kiện "kinh dị" ở L về chuyện một con mèo bị chết trong khuôn viên trường. Đáng lẽ điều đó cũng không có gì thực sự đáng nói nếu không phải do có người đã giết nó một cách bệnh hoạn – ít nhất là khi xét trong môi trường học đường với một dàn những học sinh được coi là danh giá đáng lẽ đang ở lứa tuổi đơn thuần.
Vào giờ nghỉ, học sinh trên hành lang lại xì xào bàn tán về chuyện đó, bởi vì chủ đề vẫn còn mới nên rất nổi, trong vòng một vài ngày đã lan khắp toàn trường.
Thiên Bình uể oải gục xuống chiếc bàn nơi cô thường gặp Bạch Dương. Cô không nghĩ đến việc chỉ nghỉ một vài ngày mà bây giờ lại trở nên yếu ớt như thế, cả ngày đều mệt mỏi. Cảm nhận là vậy, nhưng Thiên Bình nhận ra mình vẫn đang cố gắng hoàn thành những trang cuối cùng của quyển sách đọc dở.
"Ôi trời, lại nghe đám học sinh lảm nhảm về con mèo ấy."
"Nhưng chính xác thì chuyện đó là về gì thế?" Thiên Bình hỏi bâng quơ, trong lúc chăm chú đọc qua một số phương pháp giải bài tập của sách tham khảo, cô cũng không thật sự để tâm lắm, chỉ đang tìm cách giữ cho không khí đừng quá im ắng. Những ngày vừa qua cô đều ở trong bệnh viện, bây giờ quay lại cũng nên biết một vài diễn biến khi cô không có mặt ở trường.
Bạch Dương, với chất giọng không mấy hào hứng, kể lại sự việc về con mèo kia. Cô không biết học sinh trường L lại có tình yêu với động vật như vậy, thậm chí còn có một nhóm học sinh phát cuồng đến mức đang lập "đội điều tra" để tìm ra "kẻ độc ác".
"Này, hỏi người ta xong lại không thèm nghe thế à?" Bạch Dương càu nhàu, "Phải rồi, chị thì có khi nào thích mấy con mèo đâu." Nói đến đây, đột nhiên Bạch Dương nhìn Thiên Bình đầy ẩn ý, "Mà thủ phạm cũng chưa tìm ra được đấy, chẳng lẽ..." Bạch Dương vừa nói vừa bày ra vẻ nghi ngờ với Thiên Bình, nhìn lướt qua đã thấy rõ ràng đang muốn chọc ghẹo cô. Thiên Bình không nói gì, vẫn cắm đầu vào cuốn sách. Bạch Dương hơi ngừng lại trước thái độ ấy, trong một khắc nhìn nét mặt của Thiên Bình, cô tưởng như mình thật sự cho là vậy. Ở chị ấy đã có vẻ gì đó rất lạ, rất phức tạp mà cô cũng không rõ xuất hiện từ khi nào...
BẠN ĐANG ĐỌC
[12CS] Imperfect
General FictionI. Introduction: Họ là những con người thiếu hoàn hảo sống trong một thế giới thiếu hoàn hảo. "Gửi cậu, Nửa thế giới mà tôi đang sống Một thế giới thực giả đảo điên." II. Author's note: a. Rating: R-16 Cảnh báo nội dung: Những vấn đề như nạn quấy rố...