32. Recurring Nightmares

2.8K 267 25
                                    

32. Cơn ác mộng trong đêm luôn tái diễn

"Anh hai, em đau quá... đ... đau quá... đau...u...u... quá... á... á." Tiếng than thở thầm thì vào tai theo từng giây mà lớn dần, choán đầy tâm trí Song Ngư. Nó khiến đầu cậu đau đớn đến mức muốn nổ tung, nhức nhối không chịu nổi.

Lại cơn ác mộng đó.

Nhưng âm thanh kia có là gì, khi phần tồi tệ nhất vẫn là loạt hình ảnh về em gái cậu, cả cơ thể bị nhấn chìm bởi làn nước nóng nhuộm đỏ rực trong bồn tắm, với cánh tay bị cứa một đường dài ngâm dưới nước. Tiều tụy, bất động, bị rút cạn toàn bộ sự sống. Song Ngư mãi mãi không bao giờ quên cảm giác ấy, mỗi lần nghĩ đến lại xuất hiện một sợi dây vô hình siết chặt vào tim, đau đến ngạt thở. Thậm chí, trong một khắc rất ngắn ngủi thôi, cậu còn cho rằng thứ sắc màu nhức nhối ấy thật đẹp.

Đẹp ư? Cậu hẳn đã điên rồi, điên thật rồi.

Song Ngư mở bừng đôi mắt, mồ hôi rịn đầy trán và ướt đẫm lưng áo cậu. Đảo mắt nhìn quanh, cậu mới phát hiện mình không ở trong phòng, thay vào đó đang ngồi gục đầu lên giường em gái mà ngủ.

Cậu lại ngủ quên lần thứ bao nhiêu rồi?

Phần chân tê cứng khiến Song Ngư hơi loạng choạng khi cố nhấc cơ thể lên. Không bật đèn phòng, Song Ngư để mắt mình dần thích nghi với bóng đêm.

Trong phòng tối om, tĩnh lặng tuyệt đối. Song Ngư bắt đầu bước về phía bàn học, hơi do dự, cuối cùng cũng quyết định ngồi xuống chiếc ghế cạnh đó. Đèn bàn được bật lên, tỏa ra ánh sáng làm bừng lên một góc bàn học, đủ để soi rọi vài cuốn sách đặt bên trên. Có một khung ảnh đã cũ, trong đó là hình cậu với gương mặt nhăn nhó, chụp cùng em gái, biểu cảm hớn hở ra mặt. Nhìn hai sắc thái đối lập, Song Ngư không khỏi nhớ lại khi trước, thời mà mọi thứ còn đẹp đẽ biết bao, dù lúc ấy cậu không thực sự hạnh phúc với gia đình mình, nhưng ít ra thì Song Ngư vẫn cảm nhận được cảm giác bình yên trong tâm trí. Ngay cả bây giờ hồi tưởng về những đoạn ký ức ấy, không nói đến ký ức buồn, dù là cảnh tượng con bé choàng tay ôm lấy cậu, nói rằng nó yêu cậu nhất trên đời, cũng đủ khiến tim cậu muốn vỡ ra.

Ký ức buồn sẽ khiến người ta đau đớn khi nhớ về, nhưng kỉ niệm vui chưa chắc đã làm con người mỉm cười hạnh phúc. Đặc biệt là khi họ nhận thức được rằng, đó đều chỉ còn là dĩ vãng mà thôi, không thể quay về những ngày xưa cũ ấy được nữa.

Với Song Ngư, ký ức càng đẹp bao nhiêu, nỗi buồn nó gây ra cho cậu ở hiện tại càng sâu sắc bấy nhiêu.

Miết tay lên bức ảnh, cậu khẽ thì thầm. "Anh xin lỗi. Đáng lẽ chúng ta không phải như thế này."

Kim đồng hồ nhích từng giây, Song Ngư lặng người nghe rõ tiếng tích tắc văng vẳng bên tai, giữa gian phòng im ắng không tồn tại bất cứ âm thanh nào khác. Mặt bàn chỉ rải rác vài vật dụng, vậy còn ngăn bàn?

[12CS] ImperfectNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ