43. Same Place, Strange Face

2.3K 259 20
                                    

43. Kẻ lạ mặt ở nơi quen thuộc

Tâm trí bị choán lấy bởi những suy nghĩ rời rạc, tai lại bị một giọng nói lấp đầy đến đau đớn, Kim Ngưu biết bản thân lại sắp rơi vào một đoạn hồi tưởng mơ hồ nào đó khi đứng trước bức ảnh của người đàn ông này. Cô không có ký ức về anh ta, dù có lục lọi từng ngăn tủ ký ức hay lật tung mọi ngóc ngách bên trong. Cảm giác bất lực này khiến cô không thể nào chịu nổi, lồng ngực như muốn nổ tung. Càng cố gắng, cô chỉ càng chìm vào mê cung loằng ngoằng không lối thoát. Kim Ngưu chăm chú đến không còn để ý gì xung quanh, ngay cả khi cánh cửa phía sau bị đóng lại, cô cũng không hay biết.

"Tự tiện vào phòng người khác là không tốt, em họ." Người đàn ông kia lúc này đã đứng ngay sau lưng Kim Ngưu, cách cô chỉ một bước chân, nên khi cô quay lại lập tức đối diện với anh ta ở khoảng cách rất gần. Mặc dù nội dung câu nói có ý cảnh cáo, cô vẫn thoáng thấy nụ cười trên môi anh ta. Kim Ngưu không hiểu rốt cuộc người này cười vì điều gì, nhưng nhìn thế nào cũng rất kì quặc.

"Xin lỗi. Tôi không cố ý." Cô nói, mắt nhìn về phía cửa. Kim Ngưu đang muốn ra khỏi căn phòng, mới phát hiện mình không nhấc chân lên nổi, cả cơ thể bị mất kiểm soát, không thể cử động theo ý muốn, hệt như trạng thái lần trước.

"Kim Ngưu yêu dấu, em cần phải theo anh thôi." Hạ Minh Thành chỉ cần hơi duỗi tay về phía cô đã bắt được cổ tay Kim Ngưu.

"Không! Anh đang làm gì thế hả?" Kim Ngưu giật mình, hoàn hồn. Cô phản ứng rất mạnh, liền giật tay ra khỏi, vô tình để lại một vết xước trên da hắn, không ngờ ngay sau đó đã làm Hạ Minh Thành mất kiên nhẫn.

"Con ranh, có biết vì mày mà tao đã gặp bao nhiêu rắc rối không?" Vừa mới vài giây trước hắn ta còn lịch sự, vậy mà hiện tại Kim Ngưu chỉ quan sát thấy đôi mắt đỏ ngầu đầy giận dữ đang nhìn mình.

"Nếu năm đó mày nghe lời tao giữ im lặng thì đã không có chuyện gì xảy ra. Tao chỉ muốn giết mày thôi, cho đến khi nhìn thấy đứa em họ năm nào đã trở nên xinh đẹp thế này." Hắn rít lên, nhưng vẻ mặt hung ác kia không làm Kim Ngưu bận tâm nhiều như những lời cô nghe được.

Cô đã thấy gì, đã nói gì không nên sao? Cô đã tiết lộ bí mật nào khiến hắn điên cuồng như vậy? Có phải vấn đề chính là ở điểm này không...

Kim Ngưu chưa kịp có phản ứng tiếp theo, Hạ Minh Thành đã vung tay tát cô một cái, cú tát ấy mạnh đến mức khiến cô choáng váng. Cô bị một lực đẩy xuống chiếc giường phía sau, từ trên vọng xuống một giọng ngọt ngào dụ dỗ.

"Nếu em ngoan ngoãn, anh sẽ tiết lộ bí mật về Lưu Thiên Yết. Em bị lừa rồi, Kim Ngưu ngây thơ ạ, em không biết hắn là người nguy hiểm như thế nào đâu. Nghe xong chuyện mà anh kể, em sẽ không còn muốn ở bên hắn nữa."

Dối trá.

Nhưng tại sao hắn lại nhắc đến Thiên Yết?

"Anh không nỡ để em rơi vào tay kẻ khác chút nào, đặc biệt là người như Lưu Thiên Yết."

"Anh điên rồi sao? Không phải đã nói là anh họ của tôi, anh đang làm gì vậy?"

Hắn ta phớt lờ câu hỏi của Kim Ngưu, định ngã người xuống giường.

[12CS] ImperfectNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ