24. Nếu tồn tại tình yêu
Kim Ngưu vốn là con một. Do tính chất công việc mà mẹ cô thường xuyên phải đi nước ngoài, nên từ nhỏ cô đã phải tự làm nhiều thứ. Dần rồi cũng thành quen, Kim Ngưu sau này lại tạo được tính tự lập, có thể tự xoay sở trong nhiều tình huống. Nhưng cũng do cố gồng mình tự làm lấy mà tư tưởng ngày càng trở nên độc lập, dần dà lại không muốn dựa vào ai, chỉ thích tận hưởng cảm giác một mình.
Cha mẹ Kim Ngưu vừa đi công tác về, cũng hơn một tháng rồi cô mới được gặp họ. Nếu là vài năm trước, chắc chắn trong lòng cô không khỏi vui mừng, nhưng còn bây giờ, khi cô đã thích nghi được với việc một năm chỉ gặp họ vài tuần, trước khi họ lại tiếp tục những chuyến công tác xa dài hạn khác, cô cũng không còn nhiều cảm xúc quá mãnh liệt nữa. Theo thời gian, người ta cũng quen dần với việc quan tâm không đủ đầy.
Kim Ngưu ngồi trên bàn ăn, tay mân mê mấy tấm hình đêm trước vừa lục lọi được trong những chiếc hộp trên kệ tủ bám đầy bụi.
"Mẹ, hình này là vào năm con bao nhiêu tuổi?"
"Tám tuổi."
"Ồ, hồi ấy con lúc nào cũng toe toét như vậy sao?" Kim Ngưu hơi cười, rồi sau đó lại nhận ra có gì không đúng.
Mình từng như vậy ư? Tám tuổi, tại sao ký ức năm đó thật mờ nhạt?
"Năm con tám tuổi có sự kiện gì xảy ra không vậy mẹ?"
Tiếng mũi dao cắt xuống hoa quả sắc nhọn, không khí có chút bất thường. Cô chưa kịp hiểu biểu cảm kì lạ trên mặt mẹ mình đã thấy ngoài cửa phòng ăn, cha đang khựng lại không bước vào.
"Cha..."
Chín năm qua, người đàn ông này đối với cô rất xa cách, thậm chí khiến Kim Ngưu không ít lần cảm thấy như mình không tồn tại. Ông ấy không đáp, cứ như vậy bước ra khỏi cửa. Kim Ngưu từ cửa sổ nhìn theo bóng ông lên xe hơi, cô đã quen rồi.
"Mẹ, có phải trước đây con làm sai điều gì?" Kim Ngưu ngước nhìn mẹ mình, mẹ cô có thể lạnh nhạt trong cách thể hiện, nhưng thực chất vẫn có quan tâm đến cô, không giống như cha.
"Không có gì, mặc kệ ông ấy."
Căn nhà Kim Ngưu ở không quá rộng, nhưng đủ lớn để mỗi đêm vẫn cảm nhận được sự lạnh lẽo khi thiếu vắng hơi người. Quanh năm suốt tháng, dường như chỉ có một mình cô ở đó. Nếu mẹ cô liên tục đi nước ngoài do công việc, thì cha lại lao vào hết những chuyến đi dài hạn này đến chuyến khác là vì không muốn nhìn thấy cô, Kim Ngưu biết điều đó.
Kim Ngưu cũng biết, trước giờ không chỉ tình cảm giữa cha và cô có gì đó không đúng, mà giữa mẹ và ông ấy cũng xuất hiện những khoảng trống. Cha cô luôn rời nhà vào sáng sớm, đến rất khuya mới về, đó là nếu họ có ở nhà, còn thường thì họ đều đi công tác trong một thời gian dài. Ban đầu cô nghĩ rằng khoảng cách về mặt địa lí khiến họ trở nên như vậy, cho đến một ngày của ba năm trước, khi cô vô tình nhìn thấy mẹ mình dùng ánh mặt lạnh lẽo đến thấu xương nhìn cha, cô mới nhận ra mọi thứ không đơn giản như vậy.
"Tôi tuyệt đối không tha thứ, không bao giờ."
Nét mặt của ông ấy khi nghe những lời bà nói, có thể xem là rất đau đớn. Nhưng Kim Ngưu nghĩ mãi vẫn không thể hiểu, rốt cuộc là giữa bọn họ có mâu thuẫn gì, mà tại sao cô luôn có cảm giác rằng nó liên quan đến mình? Một điều duy nhất Kim Ngưu có thể chắc chắn, cha cô không ngoại tình. Vì nếu chuyện đó thực sự xảy ra, với tính cách mạnh mẽ đến tàn nhẫn của mẹ cô, hẳn đã không có chuyện hôm nay ba người bọn họ vẫn ở chung dưới một mái nhà. Kim Ngưu không bao giờ đủ khả năng hiểu được hết suy tính của mẹ, song có một số thứ người làm con chắc hẳn vẫn phải biết rõ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[12CS] Imperfect
General FictionI. Introduction: Họ là những con người thiếu hoàn hảo sống trong một thế giới thiếu hoàn hảo. "Gửi cậu, Nửa thế giới mà tôi đang sống Một thế giới thực giả đảo điên." II. Author's note: a. Rating: R-16 Cảnh báo nội dung: Những vấn đề như nạn quấy rố...