Chương 1:Gặp lại cố nhân
Thành Đô, tháng 12 năm 1944
Thành Đô là một thành thị thực nhàn nhã, cho dù cả nước có ngày đêm lo lắng quân không kích, từng giờ từng phút đều chuẩn bị tinh thần sơ tán, ở nơi này mọi người vẫn thong thả uống trà, nghe nhạc, chơi mạc chược hệt như bình thường, chẳng có chút gì thay đổi.
Mùa đông Thành Đô khó thể nhìn thấy mặt trời. Thế nên trong những ngày thời tiết đẹp, Liễu Du Sinh thích ngồi ở quán trà giữa công viên Vọng Giang Lâu phơi nắng, nghe mọi người buôn chuyện say sưa.
Hội quán giữa công viên này kiến trúc rất đẹp, những lối nhỏ với vài khóm trúc lưa thưa, có thật nhiều ánh mặt trời, thật sự là một địa điểm rất tốt.
Ông cụ ngồi bàn phía sau hồi tưởng việc ngày xưa ông cùng gia đình từ Thượng Hải sơ tán đến Thành Đô ra sao, tiện đà kể lại ngày quân không kích nơi ấy hai năm trước, tô đậm thêm cái thảm trạng kinh hoàng, rồi tới nói tiếp tình hình chiến sự trước mắt.
Ông cụ kể rành mạch rõ ràng, người nghe khá nhiều, đứng ngồi đều có. Vài người trẻ tuổi cùng ông thảo luận sôi nổi, nói mấy hôm nay cũng có báo động, nhưng không nằm trong vùng này.
Liễu Du Sinh phơi nắng một chút đã thấy đầu ong ong buồn ngủ, bên này thực ồn ào, cậu đành đem chén trà của mình sang phía bên kia.
Vừa ngồi xuống đã nghe tiếng ai đó gọi.
Thanh âm kia mang theo kích động cùng vui sướng, Liễu Du Sinh quay lại, không thấy kẻ đã kêu mình nên nghĩ rằng nghe lầm, liền trực tiếp ngồi xuống, không quan tâm nữa. Dù sao cậu từ nước ngoài về mới hai năm, chưa từng gặp lại người quen ngày trước. Mà nếu có gặp đi nữa cũng không có dạng bạn thân thiết này. Thời buổi loạn lạc, bảo vệ được bản thân đã khó lắm rồi. Cũng như hồi vừa về nước, ông nội vừa mất chú bác đã ra ở riêng cả, đến cả nhà từ đường tổ tiên để lại cũng bán ra chia nhau, cậu còn chẳng có lấy một phần. Liễu đại thiếu gia ngày nào giờ chỉ có thể sống nhờ đồng lương còm cõi của một giáo viên trung học, nào ai còn muốn quan tâm. Chỉ thiếu điều sợ cậu mượn danh bạn cũ mò tới nhờ vả, thấy mặt chạy còn chẳng kịp, huống hồ gọi tên vui vẻ như thế.
“Du Sinh, Liễu Du Sinh!”
Bỗng nhiên có ai đó vỗ nhẹ vào vai trái, một giọng nam trung mang theo kinh hỉ vang lên bên tai, Liễu Du Sinh quay đầu, người phía sau sửng sốt một chút, rồi tự nói tự cười: “Vừa rồi còn tưởng nhìn nhầm, đến gần quả nhiên chính là em, tôi gọi lớn như vậy, sao chẳng chịu đáp lại câu nào thế hả?”
Giọng đối phương không phải vùng Thành Đô chính tông, mà lại mang hơi Bắc Kinh nồng đậm. Nhưng cũng không lạ lùng gì. Đang buổi chiến tranh, Thành Đô chính là hậu phương, dân tị nạn đến nơi này vùng nào cũng có.
Bất quá thanh âm này đã nhắc cậu nhớ người kia là ai.
Thấy vẻ mặt ngốc lăng của Liễu Du Sinh, Chu Diệu Hoa chạy đến trước mặt cậu, nói: “Liễu Du Sinh, đừng bảo là quên tôi rồi đi?”
Liễu Du Sinh cười rộ, đứng lên: “Làm sao quên được, chẳng phải là Chu Diệu Hoa bạn học ngày xưa sao, Chu đại ca?”