Chương 7: Ăn vặt và cuộc gặp gỡ tình cờ
Thành Đô vốn là nơi giàu tài nguyên. Dù đang trong thời chinh chiến, nhân dân vẫn vui vẻ đi xem phim, coi kịch, thong thả uống trà, ung dung luyện chữ, nghiên cứu phát triển thức ăn ngon… cuộc sống vô cùng tiên dao tự tại. Mà đồ ăn vặt của Thành Đô phải gọi là đỉnh của đỉnh.
Nào bạch cao, chè cây dầu, chè bột nếp, chè trứng chần, bánh hấp, súp tôm, kẹo đậu phộng, bánh nướng thịt dê, rồi tào phớ, mì kiều mạch, bánh gạo chiên, bánh trôi, bánh đúc đậu, cao trứng, bánh chiên rau ngải, bánh nướng, hoành thánh, sủi cảo, bánh bao, nem rán, bánh ngọt chiên,… còn cả các loại bún phở, có thể nói là nhiều không đếm xuể.
Chu Diệu Hoa cùng Liễu Du Sinh từ biệt James, đi đến quán trà phía trước chờ hết báo động. Mấy gia nhân đi cùng đã đến đặt chỗ trước, còn mang điểm tâm trong nhà ra bày biện thật tốt, chờ hắn cùng Liễu Du Sinh sang ăn (đi chạy giặc mà như đi nghỉ dưỡng á =.= )
Liễu Du Sinh ở thành phố này lâu hơn Chu Diệu Hoa, thế nhưng người quen biết Chu Diệu Hoa lại rất nhiều, trên đường đi không biết bao nhiêu người chào hỏi, có quan lại, thân hào nông thôn và cả cự phú thương cùng gia quyến vừa cập bến nơi này, có kẻ đi sơ tán, có người chỉ đơn thuần đi nghỉ dưỡng ở ngoại ô, hầu hết đều muốn mời Chu Diệu Hoa đến nhà làm khách này nọ… Liễu Du Sinh không khỏi cảm khái, Chu Diệu Hoa quả thực là người quảng giao a~
Có một gánh hàng được rất đông người vây quanh truyền đến mùi thơm hấp dẫn, mà thứ duy nhất trên đời Liễu Du Sinh không thể cưỡng lại chính là mỹ thực, Chu Diệu Hoa tất nhiên biết chuyện này, còn thấy nó cực đáng yêu. Liễu Du Sinh chen chân mãi mà vẫn chưa vào nhìn được xem trong đó là gì, cậu cười nói” “Chắc là hoành thánh*”
Chu Diệu Hoa cũng ngửi được mùi này, tấm tắc: “Thực thơm nha”
Liễu Du Sinh gật đầu, mặt mày hớn hở: “Đúng lúc tôi đang đói, anh muốn ăn không?”
Chu Diệu Hoa lắc đầu cười sủng nịch: “Tôi ăn cơm trễ, không đói, em muốn ăn thì mua một chén đi”
Gánh hàng được rất nhiều người vây quanh, đang đợi ông chủ làm.
Liễu Du Sinh vì ăn không thèm màng tới hình tượng văn nhân, xắn tay áo chuẩn bị xông vào chen lấn, bỗng Chu Diệu Hoa giữ cậu lại, nói: “Em chờ đây, tôi đi mua.”
Thân hắn cao to, ở trong đám đông người thấp bé nhìn rất xa, vừa đi đến gần một chút đã có thể thấy quả nhiên là gánh hoành thánh. Loại quán gánh vỉa hè này Chu Diệu Hoa rất ít khi ăn, nhưng gánh hàng có tiếng thế này hương vị chắc chắn rất ngon.
Hoành thánh của hàng này vỏ mỏng nhân nhiều, trên mặt gánh có một ít lòng heo trắng nõn đã được luộc qua, thanh bắc ngang bày mấy cái bát bên trong có sẵn ít miến, tim gan phổi xắt lát, còn có đậu mầm, cải bắc thảo và mấy thứ gia vị.
Thanh âm Chu Diệu Hoa hùng hậu hữu lực: “Cho một chén hoành thánh”. Mấy người đang xếp hàng đều quay đầu lại nhìn khiến hắn có chút quẫn bách, nhưng nhìn đến Liễu Du Sinh đang đứng dưới gốc cây bên kia mỉm cười liền cam tâm tình nguyện, vô cùng vui sướng.
Ai đến trước tất sẽ có trước, lão bản rất chú ý đến mấy chuyện đắc tội khách hàng, thế nên đến khi Liễu Du Sinh thật lâu sau mới nhận được chén hoành thánh thơm ngào ngạt, đã vậy còn hết mất đậu mầm cậu thích nhất.