Chương 32. Bán nhà, cùng nhau rời đi
Chu Diệu Hoa đi xử lý công việc, Liễu Du Sinh cảm thấy cơ thể của mình không còn mệt mỏi như lúc sáng, nên không ở nhà dưỡng bệnh nữa mà dến trường dạy buổi chiều.
Trong lúc lên lớp không khỏi sẽ nghĩ đến chuyện cùng nhau rời đi của Chu Diệu Hoa nói với cậu, còn có chuyện của em họ cậu, cậu tuy rằng đem chuyện của em họ giao cho Chu Diệu Hoa xử lý, luôn tin tưởng Chu Diệu Hoa nhất định có thể xử lý tốt chuyện này, nhưng bởi vì chuyện này liên quan đến sinh mạng của Liễu Dư Thiệu, không khỏi vẫn muốn đi xem Liễu Dư Thiệu một chút để xác định sinh mệnh của Liễu Dư Thiệu vẫn an toàn.
Khi cậu dạy tinh thần vẫn không tốt, phía dưới học sinh quan tâm đến sức khoẻ của cậu, Liễu Du Sinh cảm thấy có chút áy náy.
Buổi chiều dạy học xong, cậu cũng không có về nhà đúng giờ, mà đi đến đồn cảnh sát, nhưng chỉ ở cửa bởi vì không có quen biết để có thể vào, lưỡng lự một hồi sau đó trở về tay trắng.
Khi đến biệt thự của Chu Diệu Hoa, phát hiện ở cửa có hai chiếc xe hơi, điều này khiến cậu tâm tư căng thẳng.
Vào bằng cửa sau, hạ nhân liền chào hỏi, nói trong nhà có khách đến tham quan.
Liễu Du Sinh đang chuẩn bị lên lầu thì trên lầu có một đám người đi xuống, Chu Diệu Hoa tiếp đón một vị nam nhân mặc một thân tay phục màu đen, bên cạnh nam nhân này là một nữ nhân mặc một bộ âu phục hiện đại, phía sau còn có một cậu bé cùng một cô bé.
“Căn biệt thự này quả thực chính là thứ chúng ta cần, Hoa Thanh (tên người đàn ông), anh nên mua đi, con gái chúng ta có thể học piano, em cũng thích cái buồng tắm đó, còn phòng khách dùng đãi khách cũng được, rất rộng rãi, lúc trước ở Thượng Hải nhà chúng ta cũng gần giống như căn này”.Nữ Nhân hướng về người đàn ông kia nói.
Cô bé cũng nói thích nơi này, từ dưới lầu chạy xuống đụng vào Liễu Du Sinh, suýt chút nữa đem cả người uể oải thân thể suy yếu của Liễu Du Sinh xô ngã.
Chu Diệu Hoa thấy Liễu Du Sinh trở về, lại thấy trên mặt Liễu Du Sinh trắng bệch, không chút tinh thần, lại bị cô bé đụng phải nên có hơi lảo đảo, liền nhanh chóng xuống lầu đỡ lấy cậu, quan tâm nói: “Thân thể em không tốt cũng không cần đi dạy, nhìn em mệt thành như vậy”
Liễu Du Sinh miễn cưỡng lộ ra ý cười, tách tay Chu Diệu Hoa ra, nói: “Tôi không sao”
Cả nhà Trần Hoa Thanh đều thấy Liễu Du Sinh, liền chào hỏi, Chu Diệu Hoa giới thiệu, “Vị này chính là bạn tốt của tôi, Liễu Du Sinh, ở nơi này, căn phòng bên phải lúc nãy là phòng ngủ của em ấy.”
Trần Hoa Thanh xuống lầu, đưa tay cùng Liễu Du Sinh bắt tay, chào hỏi xã giao.
Bà Trần nghĩ đến muốn ở trong căn biệt thự này, liền hư phấn dị thường, trong lòng suy nghĩ đối với biệt thự này cần bày trí nội thất lại, nói: “Hoa Thanh, căn phòng của Liễu tiên sinh hiện tại đang ở, chúng ta có thể dùng làm phòng hiểu bân (hiểu nghĩa là hiểu biết, bân nghĩa là nho nhã -> chắc là phòng sách), cái giường kia cũng không cần thay đổi, giá sách cũng để lại, đem bàn đổi thành cái nhỏ hơn một chút, ở cuối giường để một cái ghế sô pha nhỏ, như vậy có được không?”