Chương 21. Tâm tư thăng trầm
Chu Diệu Hoa đường đường chính chính mở thắt lưng của Liễu Du Sinh, Liễu Du Sinh bắt đầu có chút khó chịu, nhưng nhìn thấy Chu Diệu Hoa lo lắng mặt lại nghiêm túc, cảm giác khó chịu liền không còn.
Nằm trên giường tuỳ ý để Chu Diệu Hoa cởi xuống một phần quần, lộ ra phần lớn mông, lạnh lẽo khiến Liễu Du Sinh cảm thấy vô cùng khó chịu, tự thấy mình giống một bé trai bị người lớn đánh đòn.
Tuy không nói ra được khó chịu trong lòng, nhưng cậu vẫn nhịn được, thầm nghĩ Chu Diệu Hoa nếu như hành động bất chính, cậu tất nhiên sau này sẽ không cho Chu Diệu Hoa ngày nào sống yên.
Mông hiện ra với màu trắng như tuyết, Liễu Du Sinh tựa như người mang đến một cảm giác ái tình trong sáng (?!), Chu Diệu Hoa len lén nuốt ngụm nước miếng, hy vọng Liễu Du Sinh sau này đồng ý, khi đó anh hưởng phúc lợi đi liền với cuộc sống hạnh phúc.
Liễu Du Sinh quay đầu lại nhìn Chu Diệu Hoa một chút, hỏi: “Xương cùng có phải đen rồi?”.
Chu Diệu Hoa lúc này mới tập trung tinh thần.
Giường này là kiểu Pháp chạm trổ hoa văn, giường lớn bằng đồng, cũng vì giường quá lớn không có nệm gối tương ứng, nệm gối so với giường nhỏ hơn một chút, lúc nãy mông Liễu Du Sinh va phải thanh đồng trước, va chạm hơi mạnh rồi.
Trên mông đều trắng như tuyết xuất hiện một chút bầm đen, vị trí xương cùng càng bầm đen hơn, Chu Diệu Hoa sờ nhẹ, hỏi: “Chổ bầm này có đau không?”
Liễu Du Sinh gật đầu, “Đau”.
“Đau lắm sao?” Chu Diệu Hoa ở phía trên dùng lực xoa xoa, hỏi
Liễu Du Sinh hít một hơi, giọng run rẩy, “Rất đau”.
Thấy Liễu Du Sinh đau dữ dội, Chu Diệu Hoa nói, “Du Sinh, có lẽ nên để bác sĩ tới xem một chút đi! Nếu như thực sự bị thương nặng vẫn phải chăm sóc tốt mới được!”
Nếu như là trước đây, Liễu Du Sinh tất nhiên sẽ đồng ý, nhưng cậu hiện tại lại do dự, cảm thấy để bác sĩ vò mông vô cùng khó chịu, trong lòng kìm lại khó chịu rất không thoải mái, cuối cùng nói: “Anh trước tiên dùng rượu thuốc thoa cho tôi, nếu như không khỏi hẳn tìm bác sĩ!”.
Chu Diệu Hoa trong lòng đương nhiên không muốn người khác nhìn thấy mông của Liễu Du Sinh, nhưng dù sao cũng là bị thương, thân thể quan trọng, cho nên vẫn là muốn đi gọi bác sĩ đến xem, nhưng lúc này Liễu Du Sinh không muốn, anh liền không ép buộc, liền tự mình cỡi giày cho Liễu Du Sinh, lại nữa ôm nữa xê dịch Liễu Du Sinh nằm sấp giữa giường, đắp kín chăn cho cậu, “Anh đi lấy thuốc rượu tới thoa cho em, em chờ chút nha. Nếu như thoa rượu thuốc không có tác dụng đành phải để bác sĩ đến xem”.
Liễu Du Sinh gật gật đầu, nghiêng đầu nhìn Chu Diệu Hoa ra cửa, trong lòng có cảm giác kỳ lạ – nong nóng, căng thẳng.
Chu Diệu Hoa nhanh chóng mang vào một chén rượu thuốc, đặt ở đầu giường, vén chăn trên người Liễu Du Sinh lên, nói: “Thoa thuốc chắc sẽ có chút đau, em cố chịu một chút”.
Liễu Du Sinh dịu dàng đồng ý.
Muốn nói cậu bị đụng vào xương cùng đều do Chu Diệu Hoa mà ra, nếu là trước đây, cậu nhất định sẽ không nhịn mà nổi giận với Chu Diệu Hoa, thế nhưng Chu Diệu Hoa quan tâm cậu như vậy, cậu sao có thể nổi giận, trong lòng đã sớm dao động.