Chương 8: Thổ lộ thầm kín
Thời điểm Liễu Du Sinh quay đầu ngó Chu Diệu Hoa, hắn đang nhìn cậu bằng ánh mắt thật buồn. Cậu cứ nghĩ hắn nuối tiếc mối tình với người cũ, đi đến bên cạnh vỗ vai: “Đại ca, anh cũng có lúc buồn rầu như vậy a?”
Chu Diệu Hoa nhìn Liễu Du Sinh, không khỏi thở dài: “Không phải như em nghĩ đâu.”
Sự bỡn cợt trên mặt Liễu Du Sinh càng đậm: “Chối vô ích, rõ ràng là có chuyện nha~”
“Em thật là…” Chu Diệu Hoa thực bất đắc dĩ nói: “Thật sự không phải loại quan hệ em đang nghĩ, chẳng qua trước kia bạn bè lôi đi cổ vũ cho nàng vài lần thôi.”
Liễu Du Sinh cũng không quản hắn nói thật hay giả, cũng không cà khựa nữa. Tuy rằng bạn bè có thể đùa giỡi với nhau nhưng không thể quá phận “Được rồi, tôi tin anh mà.”
Hai người đi về phía trước, Chu Diệu Hoa thập phần bực bội, tại sao lại gặp Mục Thải Y ở đây cơ chứ!
Hồi trước khi tìm được Liễu Du Sinh, hắn bị tên “bạn bè” trong thương giới kéo đi xem hát. Chu Diệu Hoa lớn lên ở Bắc Bình, người đó tưởng hắn thích coi kịch, mà hắn kì thực cũng rất thích, lúc ở Mỹ, mẹ và em gái thường mặc y phục diễn tuồng bảo hắn đánh giá, nhưng từ khi sống tự lập cũng chưa được xem. Nay người bạn đó mời, liền đi xem thử.
Hắn chỉ khen cô đào kia rất tốt, thế mà sáng hôm sau Mục Thải Y đã được mang đến. Chu Diệu Hoa vốn không có hứng thú, nhưng nhìn kỹ thấy nàng có nét giống Liễu Du Sinh nên không khỏi động tâm một chút. Từ đó về sau hắn thường cổ động Mục Thải Y, hai người cũng qua lại, trong mắt nàng quan hệ của hai người chính là ái muội, nhưng Chu Diệu Hoa chưa từng có hành động gì quá trớn, mang tiếng là quan hệ thân mật thực chất lại chẳng có gì ghê gớm.
Sau đó, Chu Diệu Hoa tìm được Liễu Du Sinh, cũng tự cắt đứt với Mục Thải Y, không đến rạp, cũng không tìm nàng. Mục Thải Y cảm thấy Chu Diệu Hoa rất tốt nên nảy sinh tình cảm, rồi khi hắn biến mất, nàng bắt đầu vướng phải tương tư. Cứ nghĩ Chu Diệu Hoa đã rời Thành Đô, thế mà nhờ người hỏi thăm lại biết hắn vẫn ở đây khiến nàng thực đau lòng. Hôm nay trên đường tình cờ gặp hàn huyên đôi câu, Mục Thải Y cố ý lấy dáng điệu mềm mại uyển chuyển câu dẫn, nhưng Chu Diệu Hoa trước kia sẽ rung động một chút giờ lại dùng giọng điệu xa cách đối đãi với nàng.
Mục Thải Y dừng cách đó không xa, nhìn bóng lưng vững chãi của Chu Diệu Hoa và người bạn. Khi Chu Diệu Hoa nói chuyện với nàng ánh mắt luôn hướng về người kia, nàng cứ ngỡ Chu Diệu Hoa muốn giữ mặt mũi trước mặt bạn bè nên không tiện thân mật, thế mà khi nàng hỏi sao không đến xem diễn chỉ nhận được mấy câu qua loa kiểu dạo này bận, chờ xong việc có thời gian sẽ ghé. Mục Thải Y vẫn cố níu lấy hy vọng, chỉ là bận, chỉ là đứng trước bạn bè thôi… Rồi nàng tạm biệt, nhưng dẫu cất bước đi vẫn mang theo chút u thương.
Kỳ thực nếu một nam nhân thực lòng thương ai đó sẽ không tồn tại khái niệm bận rộn hay bạn bè, nếu người đó lấy cớ mình bận, cũng chỉ là cố thoái thác nhằm che giấu sự thật ai kia chẳng là gì trong lòng mình thôi. Mục Thải Y dẫu nhìn thấu những chiêu trò này của bao người khách, nhưng lại cam tâm tình nguyện tin lời nói của Chu Diệu Hoa. Có thể nói người đang yêu điên cuồng vốn là kẻ ngốc, thà tự huyễn hoặc còn hơn đối diện với sự thật thương tâm…
Nghe câu “Tin anh” mang theo ý cười của Liễu Du Sinh, ngôn ngữ trêu đùa cùng với âm điệu cà chớn kia vào tai Chu Diệu Hoa lại thành thanh âm câu dẫn làm tâm tình nhộn nhạo một phen, miệng không kìm được thỏa mãn mà cong lên “Em có tin đâu!”
Liễu Du Sinh cùng hắn cười một trận, nhưng chốc sau lại mang nét mặt mất mát nói: “Trước kia nhà của Nhị thúc tôi cũng từng dưỡng một chàng kép, hai người có thể nói là tâm đầu ý hợp, Nhị thúc vì y ngay cả gia tộc cũng không cần, đến trước mặt ông nội khóc lóc giải trình, còn đòi đoạn tuyệt quan hệ đi theo người kia, bị ông nội đánh gãy chân gần chết, thế mà thương tích vừa khá được tí đã lén ra ngoài tìm y, rút cuộc nhận ra y cầm tiền của mình lập gia đình với cô gái khác, sống cuộc đời an nhàn hạnh phúc, đành đau đớn trở về.” Nghĩ đến trước kia ở chung với mọi người, giờ đối diện với cáilẻ loi một thân một mình, trong lòng cậu không khỏi cảm khái, trong giọng đượm đầy đau thương cùng cô độc.
Chu Diệu Hoa nhìn cậu như thế, liền ôm lấy bờ vai gầy: “Em là muốn nói đào hát vô tình, muốn khuyên nhủ tôi sao?”
Liễu Du Sinh liếc hắn, cười: “Ý gì, đừng có trông mặt mà bắt hình dong. Đào kép cũng là người, kẻ có tình có nghĩa không ít. Tôi muốn nói, yêu sâu sắc phải trả giá nhiều lắm, đều phải chịu tổn thương mà thôi. Bất quá anh như thế, người chịu tổn thương có lẽ là đối phương đi.”
Chu Diệu Sinh cười khổ, tình yêu đâu phải trò đùa, dẫu biết trước đớn đau nhưng không phải vẫn như thiêu thân đâm đầu vào lửa sao, yêu là yêu, quản thế nào được.
Hắn nhìn sườn mặt Liễu Du Sinh, trong lòng thầm nghĩ, em hôm nay nói như thế có biết là đang đâm vào tim tôi một lưỡi dao rất sâu không?
Đợi cậu nói đến câu cuối cùng, Chu Diệu Hoa thu hồi nụ cười khó coi trên mặt “Tôi chỉ là đi xem hát vài lần thôi, thực sự không có gì với Thải Y. Em xem, tôi không quan tâm nhưng đối phương có ý thì phải làm sao đây, chẳng lẽ nàng có ý với mình thì phải lấy thân nam nhân này ra báo đáp hay sao?”
Lời kể khổ của Chu Diệu Hoa làm Liễu Du Sinh bật cười: “Anh nói thì là thế, nhưng thẳng thắn vậy không phải sẽ khiến người nghe đau lòng sao? Thế nên tôi thấy yêu thực khổ, dẫu là yêu người hay được người yêu đều phải tổn thương. Cứ như tôi như vầy là ổn, lẻ loi một mình tiêu dao tự tại a.”
Lời nói này của Liễu Du Sinh làm nét cười khổ trên mặt Chu Diệu Hoa càng rõ nét, nhìn cậu thật lâu, muốn thổ lộ hết những gì trong lòng, nhưng rồi chỉ có thể thốt lên: “Nếu có người thích em, hơn nữa còn yêu em thật nhiều, nhưng em lại vô tình làm người đó thương tâm, em sẽ thế nào?”
Liễu Du Sinh sửng sốt: “Làm sao có được? Tôi trước giờ là người thanh bạch, lại còn ở nhờ nhà anh, ai thèm thương? Nhưng nếu thực sự có người đó, tôi cũng rất cảm động, nói không chừng sẽ làm theo lời anh, lấy thân báo đáp a~”
Chu Diệu Hoa bỗng nở một nụ cười kì quái. Liễu Du Sinh thấy thế bồi thêm một câu: “Anh đừng có mà đem học trò của tôi ra nói giỡn nha, sẽ bị đuổi việc đó.”
Chu Diệu Hoa nói: “Em nghĩ lung tung cái gì thế, tôi không có ý này.”
Hai người lại đi tiếp một đoạn, Chu Diệu Hoa cân nhắc mãi cuối cùng vẫn nói: “Tôi hay đi cổ vũ Mục Thải Y kia cũng vì cô ta trông rất giống một người…”
Liễu Du Sinh kinh ngạc, sau đó cười: “Biết anh si tình rồi, mau đi cầu hôn nữ thanh niên tiến bộ hai mươi sáu tuổi của anh đi để tôi còn ủng hộ.”
Chu Diệu Hoa cười không đáp, Liễu Du Sinh thấy hắn im lặng lại nghĩ mình đoán trúng, cũng không thèm trêu nữa, nhưng khóe miệng vẫn không nhịn được cong lên.