Chương 30

2.1K 49 0
                                    

Chương 30. Xuân tiêu một khắc (Hạ)

Liễu Du Sinh hai má ửng hồng, hơn nữa càng ngày đỏ hơn, nghĩ đến mới vừa rồi cùng Chu Diệu Hoa phát sinh chuyện đó liền cảm thấy thật mất mặt.

Cậu quay đầu hướng vào gối giấu đi, chỉ cảm thấy nếu như ngộp chết cũng tốt.

Không thể phủ nhận, cậu cảm thấy lúc nãy cùng Chu Diệu Hoa rất thoải mái, cho dù bị Chu Diệu Hoa ma sát đau đớn, vẫn cảm thấy có chút vui sướng mơ hồ.

Thế nhưng, cho dù trong lòng tiếp nhận rồi, không khỏi vẫn có chút khó chịu, không muốn quan tâm đến Chu Diệu Hoa.

Chu Diệu Hoa ngưng thở dốc quay sang Liễu Du Sinh ôm lấy, tay vòng qua ngực Liễu Du Sinh, Liễu Du Sinh dùng chân đá anh ra, không nói lời nào lại đang trong chăn liền lăn qua một bên.

Chu Diệu Hoa cười khẽ một tiếng, đem Liễu Du Sinh ôm càng chặt hơn, khiến Liễu Du Sinh không còn cách để né tránh anh.

Hai người thầm đọ sức, nhưng cuối cùng cũng chỉ thấy Liễu Du Sinh thất bại.

Cậu đem đầu từ bên dưới gối nâng lên, trừng mắt nhìn Chu Diệu Hoa, mắng: “Làm gì đó, thả tay ra không?”

Chu Diệu Hoa cười đem mặt đến gần muốn hôn cậu, cậu vội vàng quay đầu né tránh, nói: “Không muốn, không được, anh lại làm tôi tức giận rồi”.

Liễu Du Sinh tuy giả vờ nổi giận đùng đùng nhưng sau đó mệt mỏi khiến âm thanh của cậu có chút yếu đuối, không giống như đang nổi nóng, mà giống như làm nũng.

Chu Diệu Hoa cười nói: “Được được, không được thì thôi, có điều em cũng không cần tránh né anh a, anh vừa rồi không có chọc giận em, vừa nãy không tốt sao?”

Liễu Du Sinh nghe Chu Diệu Hoa nói như vậy, mặt lập tức đỏ đến mức bốc khói, nhấc chân liền đá anh một cái, “Tốt cái gì. Khốn nạn”

“Không thích hả, vậy em thích kiểu nào?” Chu Diệu Hoa dùng chân của mình chặn Liễu Du Sinh lại, để cậu không tiếp tục đá được nữa, tay sờ soạng trước ngực, tiến đến gần lỗ tai Liễu Du Sinh nói mập mờ, loại âm thanh trầm thấp khiêu gợi làm cho lỗ tai Liễu Du Sinh đỏ lên. mắng: “Cút, như cẩu (ý nói cách quan hệ), có cái gì tốt”

“Cái gì như cẩu (ý như trên)?” Chu Diệu Hoa tay chống hai bên Liễu Du Sinh, thân thể hư hỏng lại đè lên cậu, nụ cười thu lại.

“Anh đang đè ở phía sau của tôi, dáng vẻ không giống cẩu sao?” Liễu Du Sinh không chút kiên dè trừng mắt nhìn anh, ánh mắt đen láy gióng như thuỷ tinh đen chói loá.

Chu Diệu Hoa nhìn Liễu Du Sinh khí thế bức người, nở nụ cười, hạ hạ thân xuống chạm phần giữa bắp đùi của Liễu Du Sinh ma sát, dáng vẻ nghiêm túc, mặt có chút tà khí, ánh mắt mờ ám nhìn Liễu Du Sinh nói: “Vậy kiểu này thử một lần, làm lần này không giống cẩu”

“Cút. Xuống mau” Liễu Du Sinh đỏ mặt trả lời, có lẽ bởi vì bộ dạng này của Chu Diệu Hoa cảm thấy ngột ngạt, khiến âm thanh của cậu có chút run rẫy.

Nhưng Chu Diệu Hoa không buông tha, môi lưỡi lại đang lưu luyến gò má, nơi cổ của Liễu Du Sinh, tay đã trên ngực trượt dài xuống bụng, eo, mông xoa xoa, bóp bóp nhẹ nhàng, hạ thân cũng ma sát Liễu Du Sinh, toàn thân Liễu Du Sinh lập tức toả nhiệt, miệng mắng: “Còn không mau thả ra, xuống mau”

Du Thử Nhất Sinh 《愉此一生》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ