Chương 33. Từ biệt, cùng nhau đi thăm tù nhân
Ngày hôm sau Liễu Du Sinh rời khỏi giường, phát hiện cậu thức dậy muộn hơn anh, Chu Diệu Hoa đã không ở trên giường, cậu xuống lầu phát hiện trong phòng khách dưới lầu bày vài cái rương lớn, Chu Diệu Hoa đang căn dặn việc với A Nghiêm, trong phòng khách có chút lộn xộn.
A Nghiêm là gia nô trong nhà của Chu Diệu Hoa, trước đây theo Chu Diệu Hoa từ Bắc Kinh đến Thành Đô, sau đó lại cùng đến Mỹ, sau này lại cùng Chu Diệu Hoa trở lại Thành Đô, là người thông minh, nhiều kinh nghiệm, hai mươi bốn hai mươi lăm năm tuổi, hắn một bên nghe Chu Diệu Hoa căn dặn, một bên gật đầu đáp lại, sau đó mang theo hai người thân cận cùng rời đi.
Mặt trời chưa mọc, hạ nhân đã đem rương ra ngoài, sau đó Chu Diệu Hoa đưa A Nghiêm đến nhà ga.
Liễu Du Sinh đứng cạnh Chu Diệu Hoa, sáng sớm gió nhẹ thỏi tóc cậu bay bay, lướt nhẹ qua áo cậu khiến cậu trông vô cùng gầy yếu, Chu Diệu Hoa hướng về phía A Nghiêm đang ngồi trên xe vung tay chào tạm biệt, xong nắm lấy tay Liễu Du Sinh dắt đi, nói: “Đi, vào nhà nào, buổi sáng em đến trường xin từ chức đi, buổi chiều anh cùng em đi thăm em họ em”.
Liễu Du Sinh ngữ khí (giọng điệu) nặng nề, nhưng vẫn gật đầu đáp ứng.
Liễu Du Sinh đi đến trường, vào phòng hiệu trưởng trường nói mình phải đi du học ở nước ngoài nên từ chức, hiệu trưởng tuy rất không cam lòng để cậu rời đi, hơn nữa cậu đột nhiên rời đi cũng sẽ khiến lịch công tác giảng dạy của trường gặp phiền phức, nhưng không thể làm gì khác hơn là phê chuẩn, nói rồi chúc cậu ra nước ngoài học tập tốt, sau đó về nước đóng góp cho nước nhà, Liễu Du Sinh lại cùng Hiệu Trưởng nói chuyện một chút, tự mình đi về phía phòng học để thông báo chuyện này cho học sinh của cậu, nghe tin này, học sinh của cậu không vui nhưng vẫn chúc mừng lão sư có thể ra nước ngoài học tập.
Học sinh hỏi cậu khi nào thì rời đi, Liễu Du Sinh nói mấy ngày nữa sẽ rời đi, lớp trưởng đứng lên nói buổi tối nên làm tiệc tạm biệt Liễu Du Sinh, khiến cậu không thể từ chối.
Cậu nói rằng giờ ngọ (từ 12h – 02h chiều) còn có chuyện, lúc rời trường, học sinh của cậu đưa cậu đến cổng trường, rất không muốn cho cậu đi.
Liễu Du Sinh lên xe kéo rời đi, hướng về phía những học sinh kia phất tay, cổng trường xa xa, Liễu Du Sinh quay đầu lại, không khỏi thất vọng mà thở dài, cậu đối với nơi này thực sự không muốn từ bỏ.
Liễu Du Sinh về đến nhà, Chu Diệu Hoa cũng không có ở nhà, hạ nhân nói Chu tiên sinh có chuyện xã giao, buổi trưa sẽ không về ăn cơm, Liễu Du Sinh cũng ra khỏi cửa, đi cáo biệt mấy vị bạn bè tốt. Đối với việc Liễu Du Sinh đi du học, mọi người đều tán thành quan điểm, hơn nữa còn vô cùng mong muốn được như cậu, mọi người đều biết Liễu Du Sinh trước đây gia cảnh vô cùng tốt, nhưng nhà ông nội của cậu sa sút, không nghĩ tới lại gặp được một bạn học cũ giàu có đồng ý giúp đỡ cậu đi du học, mọi người không khỏi không cảm thán số mạng của cậu tốt.
Liễu Du Sinh cùng bạn bè ở quán rượu cơm nước xong xuôi thì quay về công quán mà Chu Diệu Hoa đã thuê, Chu Diệu Hoa đang chờ cậu, thấy cậu uống chút rượu sắc mặt ửng hồng, không khỏi lo lắng, anh biết Liễu Du Sinh gần đây tâm tình hậm hực (uất ức) khiến thân thể càng ngày càng không tốt.