Chương 24

1.7K 54 4
                                    

Chương 24. Ghen

Chu Diệu Hoa ra ngoài một chuyến, buổi chiều khi về nhà, phát hiện phòng khách trong nhà vô cùng náo nhiệt, có nhiều nữ sinh trẻ trung.

Mọi người cười nói, trông vô cùng cao hứng.

Chu Diệu Hoa đứng ở cửa, hạ nhân thấy anh liền tới nhận áo khoác cùng mũ của anh, nói: “Là học sinh của Liễu tiên sinh, biết cậu bị thương liền tới thăm”.

Không cần hạ nhân nói, Chu Diệu Hoa nhìn thấy tình cảnh này cũng có thể đoán được.

Liễu Du Sinh mặc áo dài (của TQ) màu trắng, nổi bật lên khuôn mặt thanh tú, tao nhã vô cùng tuấn tú, có chút lẳng lơ, cậu ngồi ngay ngắn, xung quanh là nữ sinh, đối diện còn có mấy cái ghế, bởi vì ghế sô pha phòng khách không đủ ngồi, hạ nhân còn đem ghế tựa đặt xung quanh, mọi người ngồi vây quanh thành một vòng tròn.

Liễu Du Sinh phong lưu tuấn tú, tuy là dạy toán nhưng lời nói nhã nhặn, khéo léo, so với Hán văn lão sư (thầy dạy Hán văn) không thể phân biệt, lúc này cùng nữ sinh nói chuyện, càng nói càng cười khe khẽ, thật vô cùng đẹp trai.

Những nữ sinh cùng cậu nói đến tổ chức hoạt động du xuân, định ngồi thuyền đi Nhạc Sơn chơi, bắt Liễu Du Sinh cũng phải đi cùng. Lúc này đang bàn bạc chi tiết.

Chu Diệu Hoa nghe thấy, thấy Liễu Du Sinh được nữ sinh yêu thích, trong lòng tất nhiên là nổi cơn ghen, vừa buồn vừa chán, có điều trên mặt vẫn tươi cười, đến chào hỏi mọi người.

Liễu Du Sinh đứng dậy, giới thiệu về Chu Diệu Hoa, “Vị này chính là bạn học thời đại học năm xưa của thầy, bây giờ vẫn là bạn tốt, Chu tiên sinh, căn nhà này của anh ấy, tiếp đón thầy, thầy đang ở chổ này”.

Nữ sinh đều đứng dậy giật đầu chào, dù sao cũng là nữ sinh, cũng còn chút bảo thủ, gặp nam nhân xa lạ đều rất rụt rè.

Chu Diệu Hoa nói, “Các em nói tiếp đi! Anh lên lầu trước”.

Nói xong lại dặn dò đầu bếp làm chút điểm tâm mời khách, sau đó mới lên lầu tiến vào thư phòng.

Gần tối, những nữ sinh mới ra về.

Liễu Du Sinh lên lầu tìm Chu Diệu Hoa, gõ cửa thư phòng Chu Diệu Hoa, lúc lâu sau, cửa mới mở, Chu Diệu Hoa sắc mặt có chút nặng nề, tâm tình không tốt.

Liễu Du Sinh nhìn thấy bộ dạng này có chút sững sờ, đứng ở cửa không đi vào mà nói: “Nữ sinh đến đây, không có sự cho phép của anh mà tự ý tiếp đãi các em ấy, tôi rất xin lỗi!”

Chu Diệu Hoa không trả lời, đưa tay kéo tay cậu vào phòng, sau đó liền đóng cửa lại, khoá trái.

Liễu Du Sinh bị Chu Diệu Hoa ép sát vào cửa, hơi kinh ngạc, “Anh làm gì vậy?”.

Chu Diệu Hoa ép vai Liễu Du Sinh cúi đầu hôn cậu, Liễu Du Sinh kinh ngạc một lúc quay mặt sang chổ khác, có chút tức giận, “Anh làm gì vậy, thả tôi ra!”.

Chu Diệu Hoa không hôn được môi Liễu Du Sinh liền hôn tai cậu, Liễu Du Sinh bị anh liếm trong lòng liền ngứa ngáy, từ trong mũi hừ một tiếng, đưa tay đẩy Chu Diệu Hoa ra.

Du Thử Nhất Sinh 《愉此一生》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ