Chương 4: Tắm chung
Liễu Du Sinh đem nguyện vọng này nói với Chu Diệu Hoa, mà Chu Diệu Hoa trong lòng yêu thương cậu đã lâu, lần này đến Thành Đô chủ yếu chính là tìm lại cậu, bây giờ Liễu Du Sinh có muốn trăng trên trời hắn cũng sẽ hái xuống cho cậu, huống chi yêu cầu nho nhỏ này, hắn không suy nghĩ đã gật đầu đồng ý.
Mà cái quan trọng là, trong biệt thự có phòng tắm khác, kẻ ăn nhờ ở đậu như cậu đáng ra không nên đến tắm nhờ trong phòng chủ hộ mới đúng.
Bất quá, văn nhân vốn là những kẻ có tư duy kì quái, tính tình kì dị, Liễu Du Sinh cũng không phải kẻ trọng tiểu tiết liền hỏi mượn phòng tắm người ta.
Chu Diệu Hoa thậm chí còn chẳng buồn gọi người làm đến quét tước, chính mình rửa sạnh bồn tắm lớn rồi xuống nhà dưới gọi hạ nhân đem nước nóng lên.
Liễu Du Sinh trở về phòng, mở vali đem đồ ngủ sang phòng Chu Diệu Hoa, nhìn thấy bồn tắm đã đầy nước nóng hầm hập, trong lòng tràn ngập vui vẻ, múc nước bên trong rửa sơ một lần sau đó nhào vào bồn lớn.
Ở chiếc kệ phía trên vòi rửa mặt có chút xà phòng thơm, cậu cứ lấy dùng tự nhiên, thậm chí không ngại lấy khăn ở giá treo bên cạnh ra xài, chẳng quan tâm cái khăn ấy Chu Diệu Hoa dùng làm gì.
Nếu là người bình thường, Chu Diệu Hoa ắt hẳn sẽ tức giận, mà vả chăng có không nổi khùng thì hắn cũng sẽ bực bội trong lòng. Thế nhưng Liễu Du Sinh tất nhiên không phải khách thường, cậu tự nhiên như thế hắn mừng còn chẳng kịp nữa là.
Chu Diệu Hoa cầm chai sữa tắm mới, dầu gội đầu cùng khăn tắm lên lầu. Hắn không nghĩ Liễu Du Sinh đã tắm gần xong, còn tưởng rằng nếu hắn không gọi có lẽ cậu sẽ ngồi lì trong phòng, thế mà khi mở cửa phòng tắm đã thấy hơi nước ngùn ngụt bốc lên, một thân mình gầy yếu thon dài đang ngâm mình giữa làn sương vấn vít.
Liễu Du Sinh nghe được thanh âm cửa mở, xoay người lại thì thấy Chu Diệu Hoa đứng giữa lối vào, cũng không để ý lắm. Khi trước cậu ở Nhật mỗi ngày đều tắm ở nhà tập thể, toàn con trai với nhau nên chỉ cần trước mặt không phải nữ giới cậu cũng chẳng thèm để ý.
Khi Liễu Du Sinh quay đầu lại nhìn mình, Chu Diệu Hoa trông thấy gương mặt cậu bị nước ấm xông thành màu đỏ ửng, tay chân mảnh khảnh, dẫu gầy nhưng cũng không đến nỗi trơ xương, lúc cậu quay đầu lại nhìn hắn, bọt biển chảy dài trên làn da tựa trứng gà bóc khiến tâm Chu Diệu Hoa không khỏi xao động, mắt đảo đến hai điểm hồng nhạt trước ngực cùng khí quan nam tính đang ngủ sâu trong rừng rậm.
Liễu Du Sinh nhìn Chu Diệu Hoa một tay cầm giỏ sữa tắm cùng dầu gội, tay kia lại vắt hai cái khăn mặt và cả áo ngủ mới trắng tinh tươm.
Nghĩ đến bản thân mình nãy giờ dùng sữa tắm của người ta, có chút ngại ngùng: “Chu đại ca, tôi lỡ dùng của anh…”
Chu Diệu Hoa hồi phục lý trí, thấy Liễu Du Sinh không ý thức được vấn đề đang diễn ra, liền ra vẻ bình tĩnh bước vào phòng tắm, đem cái rổ đặt trên mặt bàn, vắt khăn mặt cùng áo ngủ lên giá.
Hắn nhìn Liễu Du Sinh đang dùng đồ của mình, nói: “Không có gì đâu, em cứ tự nhiên, tôi cũng không quá để ý mấy thứ này”