Chương 25

1.8K 55 1
                                    

Chương 25. Ước định một đời

Chu Diệu Hoa từ từ chống lên người Liễu Du Sinh, nhìn vào mặt Liễu Du Sinh, ánh mắt sáng rỡ như thú hoang đói bụng nhìn thấy trước mặt là một tảng thịt ngon, hô hấp rõ ràng nặng nề.

Liễu Du Sinh dời mắt sang chổ khác, chậm rãi ngồi dậy.

Chu Diệu Hoa hít sâu, vừa quỵ một chân ở bên người Liễu Du Sinh vừa đưa tay bế cậu lên.

Liễu Du Sinh hai má ửng hồng, không dám nhìn vào mắt Chu Diệu Hoa, cúi đầu trầm mặc gài lại nút áo dài một cách tỉ mỉ từ dưới lên trên.

Liễu Du Sinh hô hấp còn chút loạn, ngón tay có chút run rẫy, nút áo vừa rồi bị Chu Diệu Hoa dễ dàng tháo ra, lúc này cậu muốn gài lại cũng không được.

Chu Diệu Hoa đưa tay giữ áo Liễu Du Sinh lại, sau đó bắt đầu gài nút lại cho Liễu Du Sinh.

Gài xong nút thứ ba từ cổ Liễu Du Sinh xuống, rồi đưa tay đến cổ áo.

Hai người đều im lặng, Liễu Du Sinh trên mặt đã bớt hồng, vừa nãy vẫn cúi đầu, lúc này thấy Chu Diệu Hoa thấy giữ cổ áo gài nút liền không thể làm gì khác hơn là ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt Chu Diệu Hoa.

Liễu Du Sinh vẻ mặt có chút mắc cỡ, đôi mắt ướt át hơi đỏ lên.

Tay Chu Diệu Hoa dừng lại một chút, ánh mắt sâu thẳm, lúc này mới tỉ mỉ mà gài lại hai nút ở cổ áo Liễu Du Sinh.

Liễu Du Sinh định tránh né, nhưng tay Chu Diệu Hoa ôm lưng cậu đưa cậu ôm vào lòng.

Liễu Du Sinh giãy giụa vài lần không thoát được, nghe Chu Diệu Hoa nói: “Em không muốn anh sẽ không ép buộc em. Chuyện lúc nãy đừng giận có được không?”.

Liễu Du Sinh lúc đầu cơ thể có chút cứng, được Chu Diệu Hoa ôm vào lòng một lúc, được hơi thở ấm áp toả ra từ khuôn mặt của anh, làm cơ thể cậu thả lỏng hơn, sau đó tựa đầu vào vai Chu Diệu Hoa, tay cũng hoàn lên lưng Chu Diệu Hoa, “Không hề tức giận”

Chu Diệu Hoa hôn lên trán của Liễu Du Sinh một cái, nói: “Anh sợ em giận anh, nếu như thấy tức giận nhất định phải nói cho anh biết”.

Liễu Du Sinh thấp giọng cười, “Tôi là người dễ nổi giận sao?” (trùm luôn nhá, tui edit đánh chữ “khó chịu”, “tức giận” quá trời luôn nè (*>*) )

Chu Diệu Hoa đỡ Liễu Du Sinh khỏi vai của anh, nhìn mặt cậu, thấy Liễu Du Sinh có chút khó chịu nhưng rõ ràng khuôn mặt không hề tức giận mà tươi cười, anh cũng cười, cúi đầu muốn hôn lên đôi môi của Liễu Du Sinh, Liễu Du Sinh nhanh chóng cản lại, nói: “Xong chưa?”

Thấy Liễu Du Sinh thả lỏng, cũng không có đề phòng, hơn nữa, đối với anh rõ ràng là rất gần gũi (thân thiết), so với trước đây quan hệ có một bước tiến rất lớn, Chu Diệu Hoa trong lòng vui mừng, ánh mắt cũng ôn nhu như hồ nước, nhìn đồng hồ đeo trước ngực, thấy không còn sớm, nói: “Đói bụng không, xuống lầu ăn cơm tối đi!”

Liễu Du Sinh ừ một tiếng, lúc đi, được Chu Diệu Hoa kéo lại chỉnh trang y phục, vạt áo lúc nãy bị xà sát có chút nhăn nheo, anh còn ngồi xổm xuống phủi phủi cho thẳng lại mới đứng lên.

Du Thử Nhất Sinh 《愉此一生》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ