Chương 11: Oanh tạc
Chu Diệu Hoa đến sạp bán hoành thánh hỏi hướng đi của Liễu Du Sinh rồi lập tức chạy về phía đông.
Cái lạnh giữa đêm làm Liễu Du Sinh run rẩy, thế nhưng cậu vẫn chưa tìm được khách sạn, thật là lúc có không cần, lúc cần không có mà.
Chuông báo động vẫn vang inh ỏi làm người ta phiền chán. Liễu Du Sinh nghĩ đến lúc Chu Diệu Hoa về nhà không thấy mình sẽ ra sao, chỉ dám hy vọng hắn mặc kệ mình, coi như không biết đỡ phải xấu hổ.
Người đi đường không nhiều nhưng vẫn có. Thành Đô không như Thượng Hải phồn hoa ngập ánh đèn, lại luôn trong trẻo mà lạnh lùng yên tĩnh như thế, Liễu Du Sinh cảm thấy nơi này rất hợp với mình.
“Du Sinh!!!” Phía sau truyền đến tiếng gọi mình, Liễu Du Sinh sửng sốt một chút, không hề quay lại liền cắm đầu chạy như bay.
Chu Diệu Hoa thấy Liễu Du Sinh chạy trốn cũng vội vã đuổi theo.
Người trên đường đều nhìn chằm chằm hai người họ, Chu Diệu Hoa vừa rượt vừa kêu, Liễu Du Sinh chạy trối chết.
“Du Sinh!! Em chạy cái gì hả??? Đừng chạy!!!!!!” Chu Diệu Hoa gào lên nhưng Liễu Du Sinh không thèm để ý.
Là vì bị đuổi nên mới chạy, mà thấy chạy nên mới đuổi, hai người cứ kẻ trốn người đuổi chả có lý do (rảnh quá a =.=)
Liễu Du Sinh hoảng hốt rẽ vào ngõ nhỏ, Chu Diệu Hoa kêu hạ nhân đang theo sau chạy đường khác chặn lại. Chuông báo động vang không ngừng, xa xa nghe tiếng máy bay gầm rú.
Chu Diệu Hoa cực mẫn cảm với âm thanh này, dù sao người từ Bắc Bình trải qua bao khói lửa vẫn nhạy tiếng vang này hơn cả.
“Liễu Du Sinh!!! Đứng lại!!!!!” Chu Diệu Hoa nóng nảy nghiêm khắc quát, âm thanh khẩn trương mang theo lo lắng buồn phiền.
Liễu Du Sinh cũng nghe tiếng máy bay, hơn nữa rất nhiều người cũng nghe được. Ở sông Trường Giang có sân bay, người Thành Đô không phải chưa từng nghe qua âm thanh này, nhưng giữa đêm chuông báo động đang vang lại nghe trong gió tiếng phi cơ, ai cũng biết máy bay quân Nhật.
Rất nhiều nhà ngại trời lạnh không đi sơ tán, lúc này nghe máy bay gầm rú, tất cả mọi người đều phóng ra ngoài chạy trối chết.
Bom máy bay địch chỉ tạc được một địa phương nhỏ, nhưng bây giờ đang giữa mùa đông hanh khô sẽ rất dễ gây hỏa hoạn, kẻ bị bom tạc chết không nhiều nhưng bị hỏa hoạn đốt chết đặc biệt nhiều, mọi người đều hiểu đạo lý này nên đã gió ghém hành trang cùng đồ quý giá rồi lập tức lên đường.
Khi nghe tiếng máy bay Liễu Du Sinh đã dừng lại, nhờ thế mà Chu Diệu Hoa đuổi kịp. Nhiều người trong nhà ùa ra, Liễu Du Sinh bị đẩy suýt ngã, Chu Diệu Hoa nhanh tay kéo cậu lại bên mình.
Cuộc chạy trốn vừa rồi khiến mặt Liễu Du Sinh đỏ bừng, khí quản hít vào không ít hơi lạnh phi thường không thoải mái, cậu đẩy Chu Diệu Hoa, không cho hắn chạm vào mình. “Anh đến làm gì???”
“Đương nhiên đến tìm em về!” Chu Diệu Hoa thân cao lực mạnh, giật ngược Liễu Du Sinh về phía mình, nắm chặt tay cậu gằn giọng “Đi theo tôi!”